CHAP 2
[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi
Chưa thấy con người nào như Tuấn Khải, không lúc nào là không đẹp. Sáng ngủ dậy, mặt nhìn có vẻ chưa tỉnh hẳn nhưng đường nét vẫn rất cuốn hút với khuôn mặt cân đối, mắt hai mí, sống mũi cao, đôi môi dày mời gọi, mái tóc nâu trầm rũ xuống qua mắt nhìn rất gợi tình, tất cả tạo nên một vẻ đẹp hiếm thấy. Tuấn Khải cũng có sở thích khá lạ khi ngủ, là không thích mặc gì. Đúng, anh đang trần truồng! Kể ra sau này ai làm vợ anh thì cũng sướng con mắt, khi được ngắm nhìn một body sáu múi hoàn hảo, đôi chân dài miên mài, bờ lưng dài rộng mỗi buổi sáng, chưa kể được vòng tay ấm áp ấy ôm thì chết cũng mãn nguyện, còn cái thứ giữa hai chân thì xin được phép không bàn đến.
Anh nhanh chóng mặc quần áo, lại như hôm qua, người hầu vẫn bận bịu cho buổi tiệc tuần tới của ba anh. Nói là ba nhưng cũng cực ít khi gặp nhau, hiếm lắm thì một tháng một lần, không thì hai tuần. Nhưng anh cũng chả bận tâm, dù gì mục đích của anh cũng là rời khỏi nhà này càng sớm càng tốt. Quyết định cuối cùng là lại sẽ vào "nhà hàng" của trường ăn.
Đến cổng trường, điều đầu tiên chào đón cậu lại không phải là tiếng la thất thanh từ fan, mà lại à từ...
– Eyyyyyyyyy, TUẤN KHẢI!!
Tuấn Khải quay người ra, là...Vương Nguyên?
– Vương Nguyên? Có chuyện gì mà chạy nhanh vậy?
Đúng lúc Vương Nguyên định dừng lại thì ôi thôi, vấp phải hòn đá, người cứ thế theo phản xạ mà bay về trước, tiếc là người được chọn lại là Tuấn Khải. Vương Nguyên lại một lần nữa ngã nhào vào lòng Tuấn Khải, nhưng lần này khá khác hôm qua, mặt Vương Nguyên bỗng sát mặt Tuấn Khải một cách bất ngờ, bốn con mắt nhìn nhau muốn ngộp thở. Không chỉ thế, tự dưng hai tay Tuấn Khải lại ôm vào người Vương Nguyên, khiến cậu bỗng trở nên thật nhỏ bé và yếu đuối
– A..tôi...tôi
– Thế cậu muốn để tôi ôm cậu suốt? Còn không mau đứng dậy? – Tuấn Khải nói một cách lạnh lùng
– À... ừ...tôi xin lỗi – Vương Nguyên vụt dậy thật nhanh để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này
– Sao? Có chuyện gì? – Tuấn Khải vừa nói vừa phủi áo
– À thì, gặp cậu ở đây rồi, thì tôi muốn trả áo luôn, không cần đợi đến tiết đầu giờ nghỉ nữa
– Yên tâm, cậu còn chịu khổ vì tôi nhiều lắm
– Hả? Là sao?
Tuấn Khải quay người ra, lại một vết bẩn nữa trên áo anh đang mặc, chắc là hậu quả của cú ngã vừa nãy, khổ nỗi hôm nay anh lại mặc áo trắng.
– Ôi trời! Tại sao cơ chứ?
– Tại ai ngoài cậu?
– Nhưng mà...haizzzz... – Vương Nguyên bĩu mặt
“Ôi, dễ thương phết” – Tuấn Khải nghĩ
– Haizzzzz, thôi cậu mặc cái áo tôi mới giặt này vào, còn cái kia đang mặc đưa tôi về giặt lại mai trả. À mà, đừng có thay áo ở đây đấy!
– Cậu nghĩ tôi bị ngu sao, đi theo tôi đến phòng vệ sinh, nhanh
Thế là hai người lại dẫn nhau đến WC của trường, nhưng chưa vào đến buồng, Tuấn Khải đã bắt đầu cởi áo
– Aissss, tên này cậu có vấn đề sao?
– Cậu mới là người có vấn đề đấy, hiểu chưa? Thay mỗi cái áo, con trai với nhau mà làm quá vậy?
Tự dưng, có một tiếng kêu long trời lở đất xuất hiện, theo bản năng của con người, hai cậu biết ngay, đó chính là tiếng cồn cào vì đói phát ra từ bụng.
– Cậu...cũng đói à – Vương Nguyên ngại ngùng
– Tôi chưa ăn sáng nên là...- Tuấn Khải cũng hơi xấu hổ
– Thế tôi bao cậu ăn sáng, xin lỗi về chuyện vừa nãy, ok không?
– Ừ, được, miễn là được ăn. – Tuấn Khải hào hứng
Đến "nhà hàng"...
– Trời đất, có đi từ nhà vệ sinh ra đây thôi mà đám con gái bu cậu dai như đỉa, chạy mệt gần chết
– Ai quan tâm chúng nó, trước mắt thì tôi muốn ăn cái kia
– Tùy cậu, gọi cái gì cũng được.
Hai người nhanh chóng nhận đồ ăn, chọn một cái bàn gần đó để ngồi. Tuấn Khải thấy đồ ăn thì ăn nhanh như gió, đến nỗi Vương Nguyên cũng bất ngờ mà phì cười
– Hahahaha, bình tĩnh nào anh bạn, nhanh quá nghẹn chết bây giờ
– Đối với tôi thì đồ ăn là trên hết
– Chắc cậu thích kiểu người biết nấu ăn hả?
– Đúng
– Chắc là cậu chưa nấu ăn bao giờ?
– Có một lần nhưng tôi tự làm mình bị thương nên từ đó tôi ghét nấu ăn lắm.
Tuấn Khải giơ vết bỏng ra cho Vương Nguyên xem
– Trời, to như thế này sao?
– Ừm
– Khổ thân
– Mà sao cậu biết tôi chưa nấu ăn bao giờ?
– Thì một công tử như cậu cần gì phải đụng tay vào bếp núc
– Cũng đúng
– Thôi ăn nhanh lên
– Từ từ đã nào
Cuối cùng thì cũng ăn xong, hai người nhanh chóng lên lớp, cũng may là kịp giờ nên không bị quở trách. Vẫn như mọi ngày, Tuấn Khải bắt đầu quá trình nhìn ra ngoài cửa sổ, thầy cô cũng không dám hỏi tội vì dù hỏi cũng biết cậu ta sẽ trả lời được bài thôi. Bỗng dưng điện thoại anh reo lên, sau khi xin ra ngoài nghe máy, anh nhận ra đó là giọng của ba mình
– Sao vậy thưa ba?
– Ba xin lỗi con nhưng hôm nay trong dinh thự không còn ai cả, người hầu thì phải chuẩn bị giúp ba, còn tài xế cần đi đón một vài khách quý của ba, nên hôm nay con có thể ở khách sạn nào đó giúp ba được không? Thẻ con còn tiền không để ba chuyển?
– Thôi được rồi, con ổn, con tự lo được
– Vậy nhé, ba bận lắm, hẹn gặp con sau. - Tắt máy...
– Haizzz, ông toàn lo đến công việc thôi mà...
Tuấn Khải quay lại lớp học tiếp, cũng đang lo lắng không biết nên làm thế nào, nói là còn tiền nhưng thực ra là còn một ít, đủ để ăn, nhưng không đủ tiền khách sạn, lại không muốn xin tiền ông ta. Bây giờ mà gọi lại cho ông ta, chắc chắn ông ta cũng đã vứt cái điện thoại ra xó nào rồi, còn lâu mới nghe máy. Suy đi nghĩ lại cũng đã đến giờ về, anh dọn đồ rồi bước đến cửa lớp, vô tình gặp Vương Nguyên
– Chào Tuấn Khải, hẹn mai gặp, tôi về đây
Bỗng Tuấn Khải ngước thẳng lên nhìn Vương Nguyên, khiến cậu cũng có chút giật mình
– Sao...sao vậy, tối nay tôi sẽ giặt áo cho cậu mà?
– Không, không phải chuyện đó, tôi muốn cậu cho tôi ở lại qua đêm được không?
– Hả?
– Tá túc một đêm đó
– Nhưng tại sao?
– Nhà tôi có chút việc
– Nhưng mà...
– Vậy cậu có cho tôi ở không đây hay muốn để tôi thành trẻ bụi đời?
(Ry: Gì mà làm quá vậy con?? Kkk)
– Thôi...thôi được rồi, đi thì đi
– Tốt
Cả hai người lúc sáng đã dính lấy nhau, giờ vẫn không buông tha cho nhau, lại còn cùng tá túc qua đêm, Vương Nguyên suy nghĩ mà cảm thấy thật...không biết nói gì nữa...haizzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top