CHAP 12

[Fanfic|KarRoy] Còn Ai Xứng Với Cậu Ngoài Tôi?

– Tuấn Khải, từ từ thôi...em theo không kịp

– Anh xin lỗi mà bé, để anh chậm lại

Hai người đang ở trường, nhưng nhìn thì có vẻ không giống thường ngày lắm. Vương Nguyên đi khập khiễng đến mức Tuấn Khải phải dìu vào trường từng bước một.

– Tại anh cả đấy, Tuấn Khải!

– Anh xin lỗi mà, em trách anh từ sáng đến giờ chục lần rồi đấy

– Chả tại anh đêm qua “làm”......mạnh quá mà giờ em không đi nổi này!

– Lần đầu mà Vương Nguyên, những lần sau em sẽ cảm thấy khác ngay thôi bé – Tuấn Khải châm chọc

– Không có lần sau đâu đừng ảo tưởng!

Cuối cùng thì anh cũng dìu cậu lên được lớp, những bậc cầu thang đúng là cơn ác mộng tồi tệ nhất cậu từng trải qua.

– Bé ngồi đây nhé, anh đi mua nước cho

– Nhanh đi không em giết anh bây giờ

Tuấn Khải cười, xoa đầu cậu rồi tiến tới máy bán nước. Trong lúc đợi, Vương Nguyên lôi điện thoại ra xem, cùng lúc này, có ai đó khác mở cửa lớp bước vào đến bên cạnh cậu

– Chào Vương Nguyên!

Vương Nguyên quay ra, là Drake

– Hơi, chào Drake! Có chuyện gì sao?

– Tôi thấy cậu ngồi một mình nên vào hỏi thăm thôi

– À vậy sao, tôi vẫn khoẻ. Buổi cast thế nào rồi?

– Ừm, tốt, nhưng mà....

– Mặt buồn vậy, có chuyện gì sao?

– Nếu có cậu thì không còn buồn nữa

– Hả? Là sao?

– Ý tôi là...tôi...muốn nói....

– Muốn nói cậu rời khỏi đây ngay lập tức

Vương Nguyên ngó mặt sang, trời đất, Tuấn Khải đứng ở cửa lớp từ lúc nào vậy?

– Chào Tuấn Khải - Drake nhìn thẳng vào mắt Tuấn Khải mà nói

– Cậu có ý gì đây? Cứ ve vãn Vương Nguyên để làm gì? - Anh gằn giọng

– Tôi chỉ muốn nói với cậu ấy một chút việc thôi, sao cậu cứ phải chen vào vậy?

– Cũng chả đến lượt cậu được nói chuyện với Vương Nguyên, đi ra khỏi đây đi

– Hẹn cậu hôm khác nhé Vương Nguyên - Drake nói

– À...ừm...

Ngay khi hắn ta rời khỏi, Tuấn Khải  mặt tối sầm nhìn cậu

– Sao em cứ phải nói chuyện với cậu ta vậy?

– Nhưng cậu ta có ý gì xấu đâu Tuấn Khải

– Hắn ta đang muốn cướp em khỏi anh, em không thấy sao Vương Nguyên!

– Anh thôi đi! Anh vẫn chưa tin em đúng không?

– Anh...

– Anh chưa hề tin tưởng em, sau tất cả những gì em đã chứng minh cho anh thấy, anh vẫn chưa tin em!

– Không...Vương Nguyên à....

– Em thậm chí còn cho anh lần đầu của em đó Tuấn Khải à!

Vương Nguyên thật sự đang rất tức giận, cậu hùng hổ nói thẳng vào mặt anh với giọng điệu không thể nào giận dữ hơn nữa. Đây là lần đầu tiên cậu gắt gỏng với anh như vậy

– Vậy mà...hic..anh vẫn chưa tin...hic hic

– Không đừng khóc mà Vương Nguyên

Anh ôm chầm lấy cậu ngay khoảnh khắc cậu rơi giọt nước mắt đầu tiên. Anh thật sự là không muốn cậu phải khóc, nhất là khóc vì anh đã đối xử tệ với cậu. Điều đó làm anh cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều

– Anh xin lỗi, Vương Nguyên, anh xin lỗi đừng khóc anh rất sợ nhìn em khóc mà Vương Nguyên

– Hic..hic.. - Cậu nấc từng tiếng một

– Là anh sai, anh hứa sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa, Vương Nguyên à, nhé Vương Nguyên, nín đi, anh yêu em mà bé.

Vương Nguyên vòng tay qua ôm lại anh, khóc to hơn nữa, như thể cậu muốn khóc để những nỗi buồn của mình trôi dạt đến phương trời khác vậy. Anh thấy cậu vậy chỉ có thể cảm thấy mình đã sai đến nhường nào, cứ thế mà ôm cậu chặt hơn, chở thành bờ vai để cậu tựa vào mà trút hết nỗi niềm của mình

Bọn trong lớp be like: Ngày nào cũng ăn cẩu lương
————————————————————
Một hồi thì cậu cũng nín khóc, anh đưa khăn giấy thấm những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt ửng hồng của cậu, áo anh ướt hẳn một bên vai.

– Anh xin lỗi Vuong Nguyên, anh hứa sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa, tha lỗi cho anh nhé

– Ưm...em tin anh...lần cuối cùng đấy

– Anh hứa với bé

Đúng lúc này, giáo viên bước vào:

– Không cần chào, ngồi xuống đi, tôi có thông báo quan trọng đây. Sắp tới là kì nghỉ đông của mấy em, vì cuối năm các em phải thi tốt nghiệp nên từ 1 tháng các em sẽ chỉ còn 2 tuần. Sau 14 ngày kể từ ngày mai các em sẽ phải học rất vất vả, nên tôi hy vọng các em sẽ sử dụng 14 ngày này làm những điều ý nghĩa nhất có thể

Anh có 14 ngày với cậu sao, không thể phí phạm thời gian đó để quanh quẩn trong nhà được, phải đưa cậu đi chơi. Đúng rồi, đây cũng sẽ là dịp tốt để đền bù cho cậu:

– Bé, 2 tuần sắp tới em có muốn đi đâu không?

– Em không chắc nữa, vì ta còn phải thi mà

– Chuyện thi ta có thể gác lại sau, anh là anh muốn dành trọn 2 tuần này để ở bên vợ anh cơ

– Đồ điên – Vương Nguyên cười

– Quyết định rồi, ta sẽ đi Hawaii tránh rét, nhé Vương Nguyên?

– Cái gì, Hawaii??

– Anh muốn đền bù cho em, với cả anh cũng hứa đưa em đi chơi vì đã chăm sóc anh lúc anh ốm đó bé

– Nhưng mà....

– Em đừng nói gì thêm nữa, ý anh đã quyết rồi, bé cứ nghe theo là được. Còn bây giờ thì...

Tuấn Khải bật dậy, xin phép cho hai người về trước lấy lí do để chuẩn bị đi Hawaii. Bà giáo viên tròn xoe cả hai mắt, nhưng cũng quyết định cho về thật. Vương Nguyên chỉ ngồi đấy ngẩn ngơ như người mất hồn. Tất cả xảy ra nhanh như cắt, cậu còn chưa hề nêu lên ý kiến của mình mà. Mà thôi, kệ đi, lâu lâu được đi nước ngoài cũng thích, hí hí.

Thế là anh với cậu lên đường về nhà.

– Em muốn thưởng cho anh không?

– Sao anh làm gì cũng phải thưởng vậy, keo kiệt!

– Âu, vậy em không thương anh – Tuấn Khải mặt bí xị

– Thôi, em đùa mà

Vương Nguyên bất lực hôn lên môi anh một cách ôn nhu. Anh cứ thế mà mút đôi môi mà anh cực nghiện. Ngày nào không chơi y như rằng ngày đó quằn quại. Sau một hồi, Vương Nguyên bỏ ra:

– Âu sao em bỏ ra sớm vậy

– Thế đủ rồi, anh lại làm quá trớn thì còn gì là môi em.

– Sang đến Hawaii chết với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top