Chương 7 : Chuẩn bị rời đi

Môi bĩu xuống. Chân mày gần như dính chặt vào nhau. Thể hiện sự khó chịu ra mặt. Tử Minh khoanh tay lườm anh suốt chặng đường đi. Cứ nghĩ Vương Nguyên hẹn anh ra phố ẩm thực ấy thì sẽ có khoảng không gian riêng tư. Thật là làm anh thất vọng rồi.

Vương Tuấn Khải ấm áp trên tay cậu hết nhìn đông thì sang ngó tây. Chủ ý muốn quan sát xem đường đi nước bước. Dù có thoải mái khi ở với cậu thế nào đi nữa thì anh vẫn không thể sống với hình dạng này cả đời được!!!

" Tử Minh. Sắc mặt cậu không khỏe hử? "

" Không có. Rất khỏe là đằng khác!!! "

Biết rõ tên nhóc này đang cay chính là anh. Nhưng biết sao được. Sức hút của anh quá hấp dẫn cơ mà. Cùng cậu lướt qua vài gian hàng bán ẩm thực cực kì bắt mắt. Anh chỉ yên lặng nhìn cậu ăn uống. Không hẳn là do cậu không cho anh thưởng thức mà là vì chính anh không dám. Anh không nghĩ những nơi như vậy... Có thể ăn ngon hơn nhà hàng 5 sao được.

Buông thả bản thân dạo chơi xung quanh nơi cậu ăn uống. Phía cuối phố ẩm thực là một đám đông bao vây. Tính tò mò lại dâng lên. Lẻn đi khi Vương Nguyên không chú ý. Chạy đến nơi cao nhất để hóng chuyện. Vừa nhìn ngắm vừa vuốt khẽ cho bộ lông của mình thẳng lại.

" Buổi đấu giá hôm nay chỉ là cây nhà lá vườn. Mong rằng những đồng tiền được gom góp từ buổi đấu giá hôm nay sẽ giúp được những em nhỏ mồ côi tại viện mồ côi gần đây. Đây là một bộ áo được quyên góp bởi một gia đình. Mọi người cảm thấy nó đáng giá bao nhiêu?"

Đưa tay lên miệng che đi trận ngáp của mình. Cứ nghĩ sẽ có gì thú vị để anh nhìn ngắm. Hóa ra chỉ có những thứ vô bổ. Nếu muốn quyên góp tiền không phải đến những nơi từ thiện sẽ xong sao. Bán vài món đồ thì được bao nhiêu tiền?

" Tiểu Lam. Tiểu Lam!!!! "

Tiếng gọi của Vương Nguyên cất lên. Trời cũng không còn sớm. Có lẽ nên trở về rồi. Anh đi đến cạnh cậu chờ đợi bản thân được bế lên người. Mùi hương của cậu khiến anh cảm thấy dễ chịu. Anh sẽ không mở mắt ra nếu nhưng mùi hương không hợp này xộc vào mũi anh. Phong Tử Minh thay cậu bế lấy anh. Quãng đường trở về xem ra khá trắc trở rồi.

" Tiếp đến là chiếc khuyên tai lạ mắt này. Tôi cũng không biết nó từ đâu. Nhưng chỉ cần mọi người thích có thể đưa ra con số mọi người muốn. "

Khuyên tai? Khoan đã!!!

Anh đẩy đôi tay đang ôm chặt như muốn bóp chết anh ra. Nhảy xuống đất chạy một mạch lại đám người ấy xem xét. Chiếc khuyên tai trên tay người đàn ông đứng giữa quả thật quen thuộc. Một viên kim cương lam nhạt với hình dạng trái tim kèm theo một chiếc lông vũ không lớn cũng không nhỏ.

Gần như anh muốn nhào đến giành lại nhưng không thể. Có một giọng nói phụ nữ vang lên : " 50 tệ. "

" Mẹ kiếp!!! " - Anh hiện tại không có một đồng trong người. Chỉ biết chạy đến bên cậu dùng ánh mắt nài nỉ mà thuyết phục.

" Tiểu Lam. Chúng ta về. Trễ lắm rồi!! "

" Vương Nguyên đại nhân cậu làm ơn đi. Kiếp nạn này tôi có thể vượt qua nhất định không phụ lòng cậu!!! "

Ánh mắt anh liên tục hướng đến chiếc khuyên tai kia. Cậu nhìn Tử Minh rồi lại nhìn anh. Bất giác thốt lên một câu trước khi người đàn ông đứng giữa chốt giá : " 100 tệ!! "

" Vương Nguyên!!! "

" Haha. Không sao đâu. Hình như Tiểu Lam thích cái đó. Để mình mua cho nó. Tiền cũng được quyên vào quỹ từ thiện mà. "

" 200 tệ. "

Cậu có chút sững sốt. Căn bản là trong người cậu chỉ còn 100 tệ. Mím môi xoay người qua nhìn sắc mặt của Tử Minh mà nhẹ giọng : " Cậu... Cậu có mang tiền không? "

" Nếu nói mua cho con hắc miêu này thì mình không có đâu. "

" Cái tên tiểu tử thối này. Bổn vương đây chẳng thiếu 200 tệ của ngươi!! Chỉ là hiện tại.... "

" Đi mà. Cho mình mượn đi!!! "

Ánh mắt cậu hiện tại còn hơn cả Vương Tuấn Khải khi nãy. Tử Minh thật muốn tán cho bản thân vài phát để tỉnh nhưng chỉ còn cách đưa tiền cho cậu mượn thôi... Thật khó tránh khỏi ải nam nhân kế.

" 250 tệ!! "

" Một... Hai.... Ba.... Chốt giá!!! "

Thở phào nhẹ nhõm. Chưa bao giờ anh thấy gánh nặng nào nặng như vậy. Buông bỏ xong thật nhẹ nhàng. Chiếc khuyên tai được cậu nâng niu. Vốn tính cài cho anh nhưng nếu anh cài lên không phải sẽ bùm một phát trở thành một nam nhân lõa thể tại nơi công cộng sao. Tránh né bàn tay cậu khi cậu tiếp xúc. Cũng chẳng còn cách nào khác. Cả ba người phải trở về trước khi mặt trăng lên đến đỉnh đầu.

Mai là ngày đầu tiên Vương Nguyên nhận việc nên tối hôm nay cậu cũng chủ động ngủ sớm hơn thường lệ. Trước khi ngủ còn đưa mắt lên trần nhà lẩm bẩm với anh vài câu : " Aizz. Cũng may ta có việc làm rồi. Không thì lại nợ thêm cả Phong Tử Minh. "

" Tên tiểu tử đó hảo keo kiệt. Sao cậu có thể chơi chung với loại người ấy vậy!!! "

Tiểu Lam. Ngươi nói xem. Công ty C.S.A ấy sẽ không phải khó khăn lắm đâu nhỉ? "

"........................................."

" Yên tâm ngủ đi. Có khó khăn mấy thì tôi bảo hộ cậu...

" Ngươi ngủ ngon........ "











><

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top