Chap 4


Sáng hôm sau , mặt trời đã mọc qua mông [ :v ] Mấy bé chim non hót líu lo trên cành . Một bé bay lượn quá đà đâm vào cột điện và ...

Quác ~

Bộp ~

Bé chim non đã hạ cánh an toàn ( bằng mông ) trên mặt Vương Tuấn Khải ( ̄ω ̄ )

"Ưm ... Sáng rồi ..."

Vương Tuấn Khải gượng ngồi dậy , đầu tóc rối bù xù , mắt nhắm mắt mở làm tổn thất đi sự "soái cua" của hắn . Chẹp chẹp miệng vài cái , Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ . Vài s sau đó là mắt mở to , như này này ~> (O_O;)

Đúng rồi , hôm nay Vương Tuấn Khải ta sẽ tìm lại viên ngọc bội để có thể về được nhà ╮( ̄ω ̄;)╭

Vương Tuấn Khải thông minh lanh lợi đẹp trai chân dài [ đã lược 2109 từ ] ta đây không gì là không thể . Quyết chiến !!! (≧◡≦)(≧◡≦)(≧◡≦)

.

.

.

.

.

Nhưng mà ... bắt đầu từ đâu bây giờ ahuhu TvT

Vương Tuấn Khải khóc mếu ngồi tự kỉ ở ghế đá trong công viên . Bỗng có một giọng nói trong trẻo cất lên

"Xin chào , anh đi đâu mà ra đây sớm vậy ?" (o'ω'o)ノ

Vương Tuấn Khải ngước đầu lên nhìn . Đập vào mắt hắn là một cậu thiếu niên đôi mắt trong veo , làn da trắng , chẳng nhẽ đây là thiên sứ bị sa thải từ Thiên Đường sao ?! Vương Tuấn Khải đơ người nhìn thiếu niên trong vài s ( ̄▽ ̄)ノ

Vương Nguyên sáng nay tâm trạng phấn khởi , muốn vào công viên chơi một lát lại gặp một người ngồi gục mặt ở ghế đá . Nếu là người thường thì chắc chắn sẽ không ra công viên sớm thế này đâu . Chắn chắn là thất tình ! Vương Nguyên tò mò quay ra hỏi thì bây giờ hắn cứ nhìn chằm chằm mình thế này , không lẽ ...

.

.

.

Tên này bị thần kinh ?! Σ(O_O)

Không ổn rồi , chuồn thôi chuồn thôi Σ( ̄。 ̄ノ)

Vương Nguyên toan rời đi thì bị cái người kia dùng lực kéo lại làm cậu có chút giật mình . Chết rồi chết rồi , Vương Nguyên mày chết chắc rồi huhu (T▽T)

Vương Nguyên mếu máo nhìn hắn

"Huhu , tui ngoan mà , đừng bắt cóc tui" (ಥ﹏ಥ)

Vương Tuấn Khải bây giờ mặt như này ~> \(〇_o)/

Dafuq , nhìn hắn giống tên ba bị lắm sao . Ahuhu TvT mĩ nam aka thiên thần giờ bị coi là ba bị kìa , nhục chưa =)))

"Cậu ..."

"Hở ?" (;ω;)

"Làm quen đi , tôi là Vương Tuấn Khải" φ(・∀・*)

"Tôi là Vương Nguyên , bây giờ mau thả tay tôi ra" o(〒﹏〒)o

Vương Nguyên giành lại được "tự do" , ba chân bốn cẳng chạy mất hút , để lại Vương Lão Đại đứng đó tủm tỉm cười

"Cậu bé này ... khá thú vị đấy" ヽ( ̄(エ) ̄)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top