Chap 13

Vương Tuấn Khải chính là đang bực mình nha ( ̄ヘ ̄)

Vì sao à ? ( ̄ヘ ̄) 

Còn dám hỏi -_- Con cờ hó lông xù kia cứ bám chặt lấy báo bối của ta . Làm ta muốn gây chú ý với bé con cũng không được -_-

Vương Nguyên từ ngày Vương Tuấn Khải hoá phép ra con chó cũng đã chịu tin Vương Tuấn Khải là tiên – trên – trời . Không chỉ thế , Vương Nguyên ngày nào cũng "Đô Đô" . Một tiếng cũng Đô Đô , hai tiếng cũng Đô Đô (`皿'#)

Cái gì mà Đô Đô lại đây chơi với anh ~ ❤

Đô Đô ngủ với anh ~ ❤

Đô Đô là ngoan nhất nhất ~ ❤ 

Đô Đô thật dễ thương ~ σ(≧ε≦σ) ♡

*Lật bàn* Thật tức chết mà , bà tác giả , bà có đổi ngay cái kịch bản đi không thì bảo -_-

Ây gu ~ Thật là , giấm chua đã nhấn chìm Trùng Khánh rồi . Cơ mà ta thích vại :v

"Vương Nguyên à ~"

"Đô Đô , tối nay cưng muốn ăn gì ?"

"Gấu gấu ~"

"Vương Nguyên , em có tin là tôi biến nó trở về tấm vải nâu không hả -_-"

Con chó như hiểu tiếng người , ư ử vài câu sau đó long lanh mắt nấp sau người Vương Nguyên .

Đại Nguyên thấy vậy liền lườm Vương Tuấn Khải một cái , sau đó chính là nhấc bổng Đô Đô lên

"Đô à , em không cần sợ , anh sẽ đuổi những đứa dám bắt nạt em ra khỏi nhà"

Vương Tuấn Khải tâm trạng bây giờ thật muốn ... bóp nát quả cam (‡▼益▼)

Cái đồ lùn kia , Vương Lão Đại ta quyết tâm báo thù (#'Д')

"Vương Tuấn Khải , bắt nạt Đô Đô là tui đuổi đó nhá" >__>

"Huhu , anh biết rồi TvT"

Đến tối , Vương Nguyên học bài , bắt Vương Thê Nô phải dọn dẹp nhà cửa . Đô Đô thì nằm ngủ ở ghế sôfa (/ω\)

Vương Tuấn Khải cầm cái cây lau nhà đi qua đi lại , nhìn con chó poodle lông xù đang nằm vểnh mông trên ghế mà âm thầm dựng ngón giữa (҂`ロ')凸

TDM , ta đây phải dọn dẹp mệt bở hơi tai , nó thì nằm ngủ . Thật là ngược chết tôi rồi ahuhu TvT

Ngứa mắt , Vương Tuấn Khải nghĩ ra một kế trêu em chó này [ =.,= ]

Đặt cây lau nhà sang một bên , Vương Tuấn Khải ngồi xuống , chọt chọt mông con chó (눈_눈)

Thị Đô phát hiện có kẻ phá giấc ngủ liền giật bắn mông một cái . Chỉ thế thôi [ '-' ]

Vương Tuấn Khải cười gian tà , chọt thêm một phát nữa . Thị Đô lúc này đã tức muốn nổ huyết , nhất quyết quay lại thì gặp một bộ mặt biến thái nào đó (눈_눈)

Ahuhu TvT Đô vô tội , Đô đang ngủ ngoan ngoan mà , đừng trêu Đô nữa TvT

Vương Tuấn Khải nhìn cái bộ mặt đáng thương của em chó không một chút động tâm , bèn xách nó lên quăng ra một chỗ <( ̄︶ ̄)>

"Tránh ra cho bổn Vương ta dọn dẹp !"

"Vương Tuấn Khải , anh vừa làm gì đó =.,="

Dạ vâng , thật không may cho Vương Lão Đại là bé Nguyên vừa học xong , muốn tìm em chó để chơi cho đỡ chán thì gặp cái cảnh tượng vô cùng ngứa mắt : Ngược đãi động vật

Thế có còn xứng đáng làm tiên nữa không ?! Vương Vô Sỉ , quá là vô sỉ !

"Vương Tuấn Khải , dọn xong nằm ngoài sôfa luôn đi . Đô Đô ~ Vào ngủ với anh nào ~"  (≧▽≦)

"Gấu !"

Nói rồi Vương Nguyên ôm bé Đô vào phòng ngủ , bỏ lại Vương Tuấn Khải tự kỉ đứng khóc hận một mình (T▽T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top