8. Đồng loại
Buổi sáng ở bệnh viện Ái Nhân tràn ngập sức sống, bác sĩ y tá tá thi nhau chạy đôn đáo, trong ngoài đều vang lên rất nhiều âm thanh, vừa làm người khác cảm thấy phiền phức lại vừa làm người khác cảm thấy yên tâm phần nào.
Vương Tuấn Khải dùng hai tay chống cằm, từ bệ cửa sổ của phòng mình nhìn xuống, không buồn quay lại nói. "Sân ướt như vậy, sao có thể xuống đó đi dạo được đây."
Vương Nguyên khẽ liếc qua thằng bé, sau đó lại dí mặt xuống đống giấy tờ ngổn ngang. "Tối qua mưa rất to, nếu như hôm nay không có nắng, sân khả năng sẽ không thể tự khô nhanh đâu."
Thiếu niên cao ráo kia lập tức thở dài, "Chán muốn chết..."
Đang lúc anh định hỏi nhóc có muốn đọc sách cho đỡ chán không thì có người gõ cửa. An Nhàn hoảng hốt nhìn anh, nói rằng có một bệnh nhân mới được đưa vào phòng bệnh, bảo anh qua xem xét một chút.
Sau khi Vương Nguyên rời đi, Vương Tuấn Khải tiếp tục ngồi thẫn thờ. Không biết từ nơi nào trong thâm tâm nó trỗi lên một nỗi bất an, cụ thể là bất an ra sao, nó cũng không biết. Chỉ là khi đó... rất muốn níu kéo anh ta ở lại.
. . .
"Kiểm tra chưa? Bệnh án đâu?" Vương Nguyên đứng bên cạnh giường bệnh, hai mắt nhìn chăm chú vào nam nhân an tĩnh kia, hỏi An Nhàn.
Cô đưa tờ giấy đang cầm cho anh, đồng thời cũng nói. "Bệnh nhân tên Ngô Tấn, hai mươi sáu tuổi, nghe nói từ nhỏ đầu óc anh ta đã không được bình thường nhưng dạo gần đây mới hay lên cơn đập phá đồ đạc. Khi nãy đi cùng anh ta còn có người nhà nên chưa thấy triệu chứng gì khác, nhưng khi bác gái đó dời đi, anh ta liền điên cuồng la hét dãy dụa, được yên lặng như bây giờ là vì em đã kịp thời tiêm thuốc mê vào."
"Ừm, cứ chờ anh ta tỉnh lại xem sao." Vương Nguyên sau khi soi qua hai tròng mắt của hắn liền đưa ra kết luận.
Đang chuẩn bị bước ra ngoài thì đột nhiên cửa phòng bị bật mở, một nam nhân tráng kiện mặc tây trang xông vào, còn bất cẩn va vào người anh, miệng không ngừng gọi lớn. "Tiểu Tấn! Tiểu Tấn!"
Vương Nguyên bị xô suýt ngã, vội vàng nhặt lại giấy tờ bị rơi xuống đưa lên cho An Nhàn rồi mới quay qua người nam nhân vẫn đang kiểm tra hết nơi này tới nơi kia trên thân thể của bệnh nhân tên Ngô Tấn hỏi. "Xin hỏi, anh là...?"
Bấy giờ, người kia mới từ từ quay lại nhìn anh, ánh mắt hắn ta như vừa lóe sáng, hơi mỉm cười chào hỏi. "Xin chào, tôi là người nhà của bệnh nhân này, tên Ngô Lỗi." Ngừng một chút hắn nói tiếp. "Em trai tôi, không sao chứ?"
Vương Nguyên cũng cười lại. "Tôi là bác sĩ Vương, từ nay sẽ phụ trách điều trị cho bệnh nhân này. Hiện giờ chúng tôi vẫn đang tiến hành kiểm tra, nhưng anh yên tâm đi, sẽ không dẫn tới vấn đề gì nghiêm trọng đâu."
Ngô Lỗi cảm ơn nhẹ nhàng sau đó ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh của em trai hắn. Vương Nguyên không còn việc gì khác cũng tự động rời đi.
Sau khi cánh cửa khép lại, cũng là lúc hắn ta nở nụ cười thỏa mãn. "Mùi vị thực thuần khiết."
. . .
Vương Nguyên quay trở lại phòng bệnh của Vương Tuấn Khải, trên tay còn cầm theo vài cuốn truyện của trẻ nhỏ để cho nó đọc. Mới bước chân vào cửa, thằng bé đã nhíu mày quay ra hỏi. "Anh vừa gặp ai?"
"Bệnh nhân thôi, cùng với người nhà của hắn." Vương Nguyên trả lời, đặt mấy cuốn truyện lên giường. "Đến đây xem một chút, có cái này."
Vương Tuấn Khải nhàm chán liếc nhìn mấy quyển truyện mỏng dính bìa in hình hoàng tử công chúa linh tinh kia, mở tủ nhỏ cạnh giường rút ra một quyển sách dày cộm, ngồi đọc, không thèm để ý tới anh.
Vương Nguyên hơi khó chịu sờ mũi. "Truyện gì vậy?"
"Muốn biết thì tới đây xem đi."
Anh tò mò tiến tới, sau đó lại chán nản quay đi làm việc của mình.
Chữ in rất rõ ràng, sách làm rất thủ công, không hại mắt, không hình ảnh minh họa. Thứ khiến anh bực bội là... toàn bộ chữ đều in bằng tiếng anh.
Vương Nguyên cũng gọi là biết chút ít về tiếng anh nhưng vẫn là nhìn rất khó hiểu. Thằng nhóc này xem ra trí óc hồi phục không tồi nha.
. . .
Vương Nguyên khoác áo vào, nói với Vương Tuấn Khải. "Hôm nay anh phải về nhà một chuyến, nhóc không được chạy đi lung tung như tối qua nữa đâu đấy."
Bữa trước đột ngột bỏ về giữa chừng làm cho cha mẹ anh tức điên người, hôm nay lại gọi điện qua, muốn anh phải ăn cơm ở nhà một bữa mới thỏa, đương nhiên, cô bé hôm qua cũng vẫn tới. Có thể thấy, lần này cha mẹ anh rất nghiêm túc chọn lựa con dâu. Không thể làm gì hơn, đằng nào hôm bữa mình đã cư xử không phải phép, đành phải miễn cưỡng chấp nhận.
Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường bệnh uống thuốc, nghe thế chỉ ừ một tiếng rồi im bặt. Anh không an lòng mở lời, "Chi bằng để anh kêu y tá An lên trông coi nhóc?"
Lông mi nó hơi chau lại, khó chịu nói. "Tôi không còn là trẻ con, phiền phức, khỏi cần."
Vương Nguyên bĩu môi, không còn là trẻ con? Vậy nhóc con đi lang thang hôm qua là ai thôi? Nếu không phải nhóc con nhà ngươi tính tình thất thường như vậy, nghĩ ta sẽ báo cáo việc về nhà thăm cha mẹ cho ngươi sao?
Đợi đến khi liếc đã hai con mắt như muốn đâm thủng gáy của nó, anh mới buông tha, đi ra khỏi phòng.
Vương Tuấn Khải chờ bốn bề yên tĩnh mới nhẹ nhàng xỏ dép vào, rón rén đi ra.
Mùi hương giống như đồng loại đó, rốt cuộc là từ ai? Là bệnh nhân mới, hay là người nhà của bệnh nhân kia?
______________________________
Tác giả: Là Ngô Tấn, hay là Ngô Lỗi kia? =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top