6. Biến mất

-------------------------

Trong căn phòng nhỏ, tiếng lật giấy soàn soạt vang lên cùng với âm thanh bàn phím. Vương Nguyên ngửng đầu lên trần nhà thở dài, cái câu nói của cha anh lại được dịp chạy qua chạy lại trong đầu.

Con trai à, xem xem, mẹ con vì không có cháu bồng bế như nhà người ta mà phát tức sinh bệnh rồi đây.

Sau đó, qua điện thoại còn truyền tới vài âm thanh như sợ người bên này không nghe thấy 'Ôi. . ôi. . . con với chả cái, không hiểu cho tâm tư người làm cha mẹ gì cả. . . ôi cái lưng của tôi. . .'

Những vụ như vậy, trước đây không phải chưa từng sảy ra. Chỉ là lần này cha mẹ anh đặc biệt đã nhắm được 'con dâu' ưng ý, một mực bắt đi coi mắt. Vương Nguyên theo bản năng liếc nhìn khung ảnh bé gái nhỏ đang cười đến vui vẻ phía góc bàn làm việc.

Phải chăng mà có con bé ở đây, nó sẽ lại giống như hồi anh học đại học, chống nạnh chu cái mỏ lên chẳng khác gì bà cụ non mà nói với cha mẹ, cha mẹ đừng có ép anh ấy tìm bạn gái nữa, nếu không đừng trách con tại sao lại giới thiệu một thằng con trai cho ảnh.

Kết quả, một khoảng thời gian anh bị cách ly với em gái.

Nghĩ lại, vừa sót lại vừa ngộ. Nếu như lúc đó, anh bảo hộ nó kỹ càng hơn, để nó tránh xa cái xã hội đầy rẫy nguy hiểm này ra, biết đâu... nó còn sống.

Cốc cốc cốc

"Bác Sĩ Vương, anh có trong đó không?" An Nhàn trong tay cầm tách cafe mới mua, gõ cửa phòng Vương Nguyên.

"Ừm, vào đi." Anh lấy lại tinh thần, sắp xếp một chút đống giấy tờ bừa bãi trên bàn.

An Nhàn mỉm cười, trên tay giơ lên tách cafe nóng hổi. "Bác Sĩ Vương, sắp tới giờ cơm trưa rồi, lát đi căng tin không? Em mời."

Vương Nguyên cười nhẹ, đưa tay đón lấy đồ uống từ phía cô. "Thật xin lỗi, trưa nay tôi có hẹn rồi. Hay là để khi khác tôi mời cho."

An Nhàn bĩu môi. "Anh lại ăn trưa với thằng nhóc Vương Tuấn Khải kia à?"

"Ừ."

"........."

"À, đúng rồi. Tối nay cô có rảnh không?"

"Ừm, qua 7 giờ là rảnh rồi, sao vậy anh?"

"7 giờ? Vậy tốt rồi, tôi muốn nhờ cô trực bên cạnh Tuấn Khải hộ tôi tối nay. Chắc là tôi sẽ về kịp lúc 10 giờ. Được chứ?"

"..... Dạ" An Nhàn trong lòng âm thầm rơi lệ, còn tưởng anh sẽ rủ cô đi chơi cơ, mất công nói dối là mình rảnh. "Nếu không còn việc gì nữa, em đi đây."

"Ừ."

________________________________

"Nhóc con, tới đây, hôm nay tôi có mua kẹo siêu dẻo cho nhóc này." Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, trên tay cầm vài túi đồ có nhẫn hiệu của cửa hàng tiện lợi gần đây đặt lên bàn nhỏ. Bởi vì không thấy qua Vương Tuấn Khải ở trên giường bệnh, cho nên kêu một tiếng, chắc là nhóc con đang trong phòng vệ sinh.

Vương Tuấn Khải khi nghe thấy kẹo dẻo liền kích động chạy từ đâu ra, ôm chầm lấy eo Vương Nguyên, mồm còn lẩm bẩm, "Kẹo dẻo ngọt, thơm thơm.", sau đó cúi đầu muốn nhằm thẳng đôi môi hồng hồng kia mà cắn xuống. nhưng ngay lập tức bị cánh tay của anh đẩy ra, xoay nửa vòng tròn, anh chỉ chỉ vào đống hỗn độn ở bàn nhỏ trên giường, nghiêm khắc hô.

"Kẹo dẻo phía đó, đến, ăn đi."

Vương Tuấn Khải ra vẻ suy tư hồi lâu mới tuyên bố. "Không muốn kẹo dẻo nữa, uống thuốc."

"Ngươi, ách, tên tiểu khó tính này. Phải ăn xong mới uống thuốc được chứ."

"Vậy không thể ăn theo kiểu cũ sao?"

Vương Nguyên lập tức đỏ mặt. Thằng nhóc này từ khi bắt nó nói nhiều, nó liền trở nên cực kỳ phiền phức, hay đòi hỏi hết cái này tới cái nọ. Nhớ lại hôm đầu tiên mua thử kẹo dẻo cho nhóc ăn, nó mới đầu rất không muốn, cuối cùng Vương Nguyên phải ăn thử cho nó xem, còn khoe nó là ăn rất ngon. Thành ra, thằng nhỏ không nói lời nào, xông tới cướp kẹo....

Từ trong miệng anh....

Còn nói ăn rất ngon....

Từ đó, cứ thấy nó nhắc mua kẹo dẻo mãi....

Vương Nguyên lắc đầu. "Nếu không ngoan ngoãn, tối nay sẽ không tới chơi cùng nhóc nữa."

Vương Tuấn Khải ủy khuất, vẫn là rất ngoan ngoãn, từ từ ăn sau đó uống thuốc. Nó dụi dụi mắt nhìn anh. "Ngủ đi." Sau đó ngáp một cái.

Anh cười cười, nằm lên giường với nó, đắp chăn lên cho cả hai. "Nhóc con, ngủ ngon."

"Ừm, ngủ ngon, đồ ngốc."

. . .

Chờ cho nhịp thở của người bên cạnh đã ổn định, Vương Nguyên mới hé mắt, nhấc cánh tay đang đặt trên bụng mình của nó ra, anh rời giường khoác áo rồi rón rén bước ra khỏi cửa phòng. Chiều nay phải mua quà cáp về nhà một chuyến, sau đó xem mắt cô gái may mắn được cha mẹ anh tia tới kia, tốt thì tiến tới, không thì chắn chắn hai vị phụ thân sẽ không chịu thua mà tìm thêm một người nữa, tìm đến khi nào anh ưng thuận mới thôi.

Vương Nguyên có chút nản, nghĩ tới cả tối nay sẽ không nhìn thấy nhóc con kia liền khó chịu. Anh lắc đầu, chọn bừa một loại rượu nào đó gói vào làm quà tặng cha, đủng đỉnh xách đồ mang về. Khi bắt xe về được đến nhà cũng là sáu giờ hơn, cha đang ngồi xem ti vi ngoài phòng khách, vừa thấy anh liền vui mừng khôn xiết, kêu mẹ anh ra. Bà cũng không kém gì cha, ôm cậu hôn hít đủ thứ, tới khi bên trong phòng bếp, một người phụ nữ bước đến, bà mới giớp thiệu cho anh, cô tên La Tử Tuệ, kém anh một tuổi, bộ dạng thục nữ yểu điệu.

"Chào anh, em tên Tử Tuệ, sau này cứ kêu em là Tiểu Tuệ được rồi." Cô nói, rụt rè vén tóc qua tai.

Vương Nguyên cười đáp lại, đưa quà cho cha rồi lập tức muốn rời khỏi. "Con xin phép, bệnh viện còn rất nhiều công việc."

"Thằng bé này, ở lại ăn cơm một hôm không được sao? Xem đi, đồ ăn đã làm sắp xong rồi." Mẹ anh lên tiếng, ủn tay chồng.

Cha anh cũng hùa theo. "Phải phải, ở lại ăn cơm rồi hẵng đi, làm việc nhiều quá không tốt đâu con."

Vương Nguyên bối rối. "Nhưng là...."

"Không có nhưng nhị gì cả, ngồi xuống đây, chờ một lát, mẹ cùng tiểu tuệ sẽ làm xong ngay thôi." Vương Nguyên từ nhỏ đã sợ mẹ, hôm nay nói như vậy, còn cả hành động hung hăng trợn mắt kia cũng cảm thấy rùng mình. Nhẹ nhàng ngồi xuống.

Đúng lúc này, điện thoại có cuộc gọi đến, là An Nhàn. Vương Nguyên không khỏi nhìn đồng hồ, giờ này còn có việc gì chứ?

"Tôi nghe."

"Bác sĩ Vương," An Nhàn giọng hốt hoảng. "Thằng bé... thằng bé Vương Tuấn Khải mất tích rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top