5. Quá khứ
Sân sau của bệnh viện lúc này rất náo nhiệt, bởi vì hiện tại là đầu giờ chiều, phần lớn mọi người ở đây nhằm hưởng thụ một chút ấm áp từ phía những tia nắng hiếm hoi trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo, phần còn lại chắc là muốn đi dạo cho tiêu cơm trưa.
Anh ta đi song song với tôi, thỉnh thoảng lại giơ gói bim bim trên tay ra trước mặt tôi, ý muốn mời tôi ăn.
Tôi nảy ra một ý, há miệng.
Chỉ thấy anh ta thở dài bất lực, cầm từng miếng bim một, đút cho tôi.
"Nhóc không thích nói chuyện sao? Tôi đã kiểm tra thanh quản và cả các giác quan khác, không có gì khác thường cả." Anh ta nói.
Tôi: ". . ." Chỉ có chút cảm giác rất lười mở miệng thôi.
Anh ta có vẻ chán nản xua tay. "Bỏ đi bỏ đi, vậy nhóc hãy chỉ nghe tôi nói rồi gật đầu hay lắc đầu, được không?"
"Được."
Anh ta: ". . ."
Tôi: ". . ."
Anh ta: "Nhóc. . vừa nói kìa! Nói lại đi, một từ thôi cũng được mà!"
Trông bộ dạng cuống cuồng tới mất hình tượng của anh ta kìa. Tôi liếc mắt, bước đi thẳng qua. Nghe được tiếng thở dài từ đằng sau cùng với tiếng đế giầy của anh ta va chạm vào nền xi măng, bóng dáng đó chạy tới ôm lấy cổ tôi từ phía sau làm tôi có chút chấn động.
"Cảm ơn nhóc, biết không? Chỉ vì một câu cụt lủn vậy thôi nhưng cũng làm tôi cảm thấy rất vui! Như vậy chứng tỏ, việc điều trị cho nhóc đã trở nên dễ dàng hơn rồi! Nghĩa là, nhóc sẽ sớm được ra viện đấy."
Anh ta vui như vậy sao? Vui vẻ vì tôi sắp rời khỏi đây, rời khỏi anh ta?
Tôi khó chịu nhíu chặt mi tâm, nhìn anh ta đang đưa tay ra xoa xoa đầu tôi. "Đúng rồi, phải biểu cảm như vậy nhiều hơn. Đừng có mang bộ mặt liệt như vậy, sau này gái nó chạy hết đấy!"
Tôi không nói gì, mắt lóe sáng một chút, ngay lập tức con chim nhỏ bay tới, đậu lên vai anh ta, chỉ thấy anh ta cười cười, không dám động đậy sợ nó bay mất.
"Chắc là chim của nhà nào xổng ra, làm sao mà chim của thiên nhiên lại gần người như vậy được."
Tôi làm ngơ, coi như không nghe thấy, hướng con chim kia gật đầu.
Cảm ơn.
. . .
Tôi tên Vương Tuấn Khải - qua nửa năm nữa sẽ lên 20 tuổi, dáng người được đánh giá là tuấn mĩ, khuôn mặt điển trai, bằng chứng là mỗi lần bước chân tới cổng trường, nữ sinh đeo bám y như Zombie thấy người sống. Thành tích học tập xuất sắc, chơi được hầu hết các môn thể thao của phái mạnh. Có cha làm chủ một công ty lớn trong thành phố, mẹ làm thiết kế thời trang có tiếng. Ai ai nhìn vào cũng ghen tỵ, nhưng xin lỗi, tất cả đều nhầm rồi! Cha tôi kiếm được rất nhiều tiền cho gia đình, nhưng rồi sao? Bồ bịch, đẻ ra cho tôi một đứa em trai kém tôi 15 tuổi, đúng, nó mới 5 tuổi. Đôi gian phu dâm phụ đó âm thầm hãm hại mẹ tôi, nhốt bà vào phòng kín. Ba đứa con của bà cũng bị nhốt vào ba phòng riêng biệt. Còn nhớ một tối đó, sau khi nghe được hai tiếng hét từ hai phòng bên cạnh, tôi thầm kêu không ổn, ra sức cậy cửa.
Cạch một tiếng, cánh cửa gỗ to mở ra, tôi chưa kịp bỏ trốn đã bị một đám người chế trụ. Ở giữa xuất hiện một thân ảnh mặc đồ trắng, cầm theo một ống tiêm có chút chất lỏng màu tím, từ từ bơm vào cổ tay tôi. Tôi cảm giác được, thứ đó di chuyển khắp cơ thể mình, đau đớn hét lên một tiếng.
Tới khi tiếp nhận được ánh sáng, mới ngỡ ra mình bị chôn sống! Khi đó chỉ có cảm giác hoảng loạn tột độ xâm chiếm, ý nghĩ muốn mở nắp cái quan tài bằng gỗ mà mình đang nằm. Nhưng vô dụng, gỗ đến mòn đi một chút cũng không hề. Tôi bỏ cuộc, nhắm mắt chờ chết, có khi là khát chết, hay là đói chết? Chuyện đó không quan trọng nữa rồi.
Qua một thời gian lâu sau, trên mặt quan tài có tiếng khều. . .
Tôi giật mình. Có khi nào là kiểm tra xem người còn sống hay đã chết? Hay mình sẽ được cứu?
Nhưng vài tiếng sột soạt đi qua, lại là một mảng im lặng tới đáng sợ. Tôi cắn răng, đánh bạo kéo nắp quan tài ra, đống đất từ đâu đổ ập tới, mang theo hơi nước, hóa ra là trời mưa, nước vào làm da tôi hơi rát, bấy giờ mới để ý, trên người tôi chi chít toàn vết thương lớn bé có. Cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình bò lên trên mặt đất, nước mưa xối xả vào mặt làm cho tôi không thể mở mắt nổi. Cùng lúc đó, bóng dáng to lớn từ phía xa tiến tới, tôi biết rằng
Mình rốt cuộc đã được cứu rồi. . .
Tiếp đó tôi giật mình hoảng sợ khi có rất nhiều người xung quanh đang nhìn mình, vội vàng bật dậy muốn chạy thoát, không phải phét lác nhưng quả thực sức khỏe khi đó của tôi như bị vô hiệu hóa, cảm giác mình biến thành một nhóc con vài tuổi đầu. Gặp được người đó - con người có mùi của sự thuần khiết. Cả sáu giác quan của tôi khi đó phi thường tốt, cảm nhận được chính là bởi vì loại chất lỏng được bơm vào người tôi sao?
Lần thứ hai tỉnh dậy - căn phòng trần ngập mùi vị khó ngửi, trên trần hay tường của phòng bệnh đều bao phủ những mảnh kiến lớn nhỏ, nếu để ý kĩ còn thấy vài con gián to. Môi trường chào đón tôi tỉnh dậy không ngờ lại thú vị đến vậy?
Đột nhiên một trận đau đầu sảy đến! Tôi khó chịu đập phá đồ đạc, chay vào trong WC trốn tránh. Tưởng chừng hư chỉ vài phút sau, một thanh niên cao to bước vào, tôi như đánh hơi thấy mùi vị không trong sáng trên người anh ta, khó chịu nhìn chằm chằm.
Khi đó tôi phát hiện ra. . . thứ chất lỏng kia chắc chắn là thuốc đã được thí nghiệm chưa tung ra thị trường, lại còn có tác dụng phụ với cơ thể tôi.
Tác dụng phụ này. . . rốt cuộc sẽ có lợi hay có hại cho tôi đây?
. . .
Đoán ra loại khả năng mà Đại Ca sở hũu đi, chap sau sẽ dành cho bạn.
~(^--^)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top