11. Nhà bác học điên
Vương Tuấn Khải lần theo mùi vị của Vương Nguyên, tìm được tới quán cafe. Thấy được người ngồi đối diện anh, nháy mắt thân thể liền chấn động. Thính giác phát huy hết khả năng, nghe được bọn họ nói chuyện.
Vương Nguyên đập tiền lên mặt bàn, đứng dậy nói. "Chuyện này tôi không chấp nhận! Trên danh thiếp của ông rõ ràng có ghi thân phận của ông là nhà bác học nhiên cứu về cơ thể con người, nếu giao thằng bé cho ông, vậy thì nó có thể lành lặn mà sống sót sao? Ông nên nhớ, việc làm này của ông có thể sẽ bị bắt vào tù đấy. Cafe này, tôi mời, ông có thể đi và đừng quay trở lại bàn về vấn đề này với tôi nữa, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận... Cùng lắm là cuộc đời sau này của nó, tôi nuôi."
Tuy ông ta bịt kín mặt mũi nhưng anh vẫn có thể nhận ra khuôn mặt kia có bao nhiêu phần tức giận.
"Cậu không biết là mình đang nói những gì đâu." Ông ta chồm lên, bắt được cổ tay anh.
"Tôi còn may mắn hơn ông nhiều." Anh híp mắt lên tiếng. "Đến cả việc mình suy nghĩ điên rồ như nào cũng không biết."
Ngay khi ông ta định phản bác lại gì đó, con mèo mập trong quán vẫn đang im lặng ngũ bỗng dưng bật dậy, lao thẳng lên cánh tay vẫn đang bắt chặt lấy cánh tay của anh. Ông ta bị giật mình, Vương Nguyên nhân cơ hội, giựt lại cánh tay, không nói thêm một lời liền rời đi. Mà ở phía ngoài, Vương Tuấn Khải cũng mau chóng rời khỏi, tránh để anh biết là cậu theo dõi.
Vương Nguyên đi vào bệnh viện, thẳng tới phòng bệnh của thằng nhóc, hình như đã quên hết chuyện thất lễ mà nó đã làm khi nãy, hoặc căn bản là cố không nhắc đến, mặt bĩnh tĩnh ngồi xuống ghế, âm trầm nhìn nó.
"Có chuyện gì sao?" Vương Tuấn Khải giả vờ không quan tâm, lơ đãng hỏi.
Vương Nguyên đưa tay lên xoa đầu nó. "Nhóc có vẻ bệnh tình chuyển biến không tồi." Dừng một lát, anh nói tiếp. "Thế nào, có muốn ra viện?"
Cậu nhìn vào mắt anh, hỏi ngược lại. "Chẳng lẽ anh muốn tôi ra viện?"
Vương Nguyên cúi đầu không nói gì, anh không muốn thằng bé ở lại bệnh viện, người đàn ông kì quái khi nãy đã biết Vương Tuấn Khải ở đây, như vậy sẽ rất nguy hiểm, cách tốt nhất là đưa nó về nhà mình. Anh mải mê suy nghĩ mà không nhận ra, mình từ khi nào lại đối sử tốt với một người không có quan hệ họ hàng thân thích gì?
Vương Tuấn Khải xem như im lặng là ngầm đồng ý, cậu gạt cách tay của anh trên đầu mình xuống, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng xa cách. "Được thôi, nếu như anh cảm thấy tôi phiền phức, vậy có thể chuyển tôi qua người khác điều trị, không cần phải vòng vo tam quốc như vậy."
Vương Nguyên còn đang muốn phản bác, cửa bị gõ vài tiếng rồi mở ra, một nữ y tá khoảng tuổi An Nhàn nhìn qua Vương Tuấn Khải một cách e dè, rồi mới quay qua anh gật đầu chào, đi tới nói nhỏ vào tai anh.
Cô ấy nói, người nhà của Vương Tuấn Khải không tiếp tục trả viện phí điều trị cho thằng bé.
Vương Nguyên không lấy làm lạ, anh biết được, người đàn ông khi nãy sẽ không để mình cùng thằng nhóc này yên ổn, chỉ là không ngờ tới, cha ruột của nó cư nhiên lại cấu kết với một kẻ điên để làm hại con mình.
Liệu có bằng cầm thú sao?
Mà Vương Tuấn Khải, đối với thính giác cực kì nhạy bén, sao có thể không nghe thấy người kia đang thì thầm to nhỏ cái gì.
Vương Nguyên cảm thấy, tốt nhất là nhanh chóng đem thằng bé đi, mở miệng nói. "Rời khỏi nơi này đi, có gì...."
Còn chưa nói hết câu, Vương Tuấn Khải đột nhiên bật người dậy, "Chỉ bởi vì không còn tiền nộp viện phí mà anh đuổi tôi đi? Được, tôi đi cho anh xem!"
Nó nhanh chóng lao ra ngoài, mất hút trên hành lang dài. Vương Nguyên chạy theo, gọi lại nhưng không kịp.
Nữ y tá đi đến, lo lắng hỏi. "Bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Anh thất thần nhìn xung quanh, sau đó mới cởi ra áo khoác của bác sĩ, đưa cho cô, "Kêu mọi người tìm xung quanh bệnh viện, cô ở lại canh trừng phòng này, nếu nó có trở lại, lập tức liên lạc với tôi."
Nữ y tá gật đầu như giã tỏi, thấy anh chạy đi mới gọi với theo. "Bác sĩ Vương, anh định đi đâu vậy?"
Vương Nguyên không quay đầu lại, lớn giọng nói. "Tìm nó!"
. . .
Cùng lúc đó, ở một nơi cách xa nơi này, người phụ nữ ngồi trên ghế, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu.
"Mẹ, nó ở bên Nhật Bản." Nam nhân anh tuấn, khí phách tràn đầy, đứng đối diện người phụ nữ lên tiếng.
"Đi đón nó về, nhớ là phải lành lặn."
"Con sẽ lập tức đi, mẹ."
"Ừ."
Người phụ nữ nghe thấy tiếng bước chân chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên mở mắt, "Cố gắng, kiếm cả đứa còn lại."
"Con đã rõ, mẹ, người ngủ ngon." Nam nhân nhẹ nhàng đóng lại cửa.
Khuôn mặt xinh đẹp trong phòng kia bỗng ánh lên vài tia đau khổ, tự nói một mình. "Bảo ta làm sao có thể ngủ ngon đây."
Trên bàn làm việc có đặt một bức hình đầy đủ gia đình ba người, trông đến hạnh phúc, trông đến ghen tỵ
Chỉ có điều... gương mặt của người đàn ông đã bị cào tới rách nát, không nhìn ra hình dạng.
~☆♡☆~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top