Nếu một ngày cậu trở về...
Nỗi nhớ ùa về trong kí ức mông lung
Đưa tay ra chạm vào quá khứ.
Nắng vàng ươm như rót mật bao trùm lên thành phố Milan, ngập tràn con phố Angel, xua tan đi màu ảm đạm của khu biệt thự số 23.
Nắng dịu dàng rọi qua khung cửa sổ của Happy House, chiếu lấp lánh trên mái đầu nghiêng nghiêng của Tô Hựu Tuệ, và đọng lại trong ánh mắt xa xăm của cô.
Không khí tĩnh lặng của quán Happy House được phá vỡ khi Hiểu Ảnh gọi cốc kem thứ n. Lăng Thần Huyền trợn mắt lên như mắt ốc nhồi, đánh rơi cả cái ống hút, lắp bắp:
" KHÂU HIỂU ẢNH! Bộ cô là ... heo hả? Điều đó tôi biết rồi, cô không cần phải chứng minh đâu. Hừm! Nhưng mà không sao, bổn thiếu gia đây là người hào phóng. Cô cứ ăn đi, tôi khao. Để coi ai rước con heo như cô về!!" Lăng Thần Huyền cười đắc ý.
Hiểu Ảnh chu môi lên nói:
" Chẳng phải là Tiểu Huyền Huyền sao?"
" Tôi á? Xem ra cô hoang tưởng hơi bị nặng đấy !" Lăng Thần Huyền nói, đồng thời tự cảm thấy may mắn vì đã không ăn kem, nếu không chắc cậu sẽ sặc vì câu nói đó.
Hiểu Ảnh cười ngây ngô, đút 1 miếng kem bự vào miệng:
" Hơ, sao Hiểu Ảnh không biết nhỉ? A! Kem ngon lắm, Tiểu Huyền Huyền cũng ăn đi!"
" Không!" Lăng Thần Huyền xua tay như đuổi ruồi.
" Đi mà!" Hiểu Ảnh vẫn năn nỉ.
Lăng Thần Huyền tức giận đập bàn:
" Tôi đã bảo không là không!"
Và sau đó là... cảnh Hiểu Ảnh đuổi theo Lăng Thần Huyền quanh Happy House.=.=!
Lý Triết Vũ ngao ngán nhìn 2 người đuổi nhau, cậu khoắng nhẹ li cà phê màu như tròng mắt nâu của cậu, trôi theo dòng suy nghĩ tựa hồ dòng xoáy của cà phê.
Tô Hựu Tuệ ngồi đối diện Lý Triết Vũ. Nhìn theo chú Nhã Văn làm việc luôn chân luôn tay mà lòng cô bất giác nhớ Kim Nguyệt Dạ vô cùng. Happy House, đây là nơi lần đầu tiên cô gặp Dạ, coi cậu ấy là thiên thần, ngây ngô ngắm Dạ đến nỗi xịt cả máu mũi( mất hình tượng quá đi!). Đây là nơi chất chứa bao kỉ niệm giữa Tô Hựu Tuệ, Kim Nguyệt Dạ và những người bạn khác. Đây còn là nơi bắt đầu của một tình yêu và kết thúc của một nỗi nhớ.
Khi quyết định để Kim nguyệt Dạ ra đi, Hựu Tuệ vẫn biết rằng, cô sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Nhưng cô không ngờ rằng, ngày qua ngày, nỗi nhớ ấy cứ lớn dần lên, và trở thành một nỗi đau khôn nguôi, một vết sẹo khó xoá trong lòng cô.
Giả tạo... Hựu Tuệ của ngày hôm nay còn giả tạo hơn hựu Tuệ của ngày hôm qua.
Trong quá khứ cô giả tạo vì sao? Vì hư danh!
Còn bây giờ cô giả tạo vì sao? Vì cô muốn che giấu nỗi nhớ, nỗi đau dành cho Kim Nguyệt Dạ, vì cô muốn mọi người tin rằng cô mạnh mẽ,... bằng những nụ cười giả tạo ẩn chứa sự chua chát khó nhận ra. Để rồi bao đêm cuốn nhật kí của Dạ thấm đẫm nước mắt của cô!
Một năm, đó là quãng thời gian không đủ dài để quên, nhưng cũng không đủ ngắn để bớt nhớ.
Không biết ở bên kia nửa vòng Trái Đất, Dạ đang chữa bệnh như thế nào? Liệu cậu có nhớ về mình không? Hựu Tuệ biết ý nghĩ đó là ích kỉ với Kim Nguyệt Dạ và có lỗi với Lý Triết Vũ. Nhưng cô không thể nào ngăn mình thôi nhớ về cậu, thôi khao khát được nhìn thấy nụ cười toả ánh hào quang đó.
Không khí ngột ngạt của Happy House đè nặng trong lòng Tô Hựu Tuệ. Cô muốn ra khỏi nơi đây, biết đâu phần nào có thể xoá đi hình bóng về Kim Nguyệt Dạ. Hựu Tuệ đứng dậy, lấy một lí do để chào tạm biệt mọi người. Lý Triết Vũ chỉ gật đầu mỉm cười. Nhưng ngay sau khi cô vừa đi khỏi, Lý Triết Vũ cũng đi luôn.
Hiểu Ảnh đang đuổi theo Lăng Thần Huyền thấy vậy liền dừng lại, ngơ ngác nói:
"Ủa??? Đang chơi vui sao 2 người họ đi hết vậy?"
"Vui cái đầu cô ý!"
* * *
Tôi sẽ giáng trần cùng với thiên sứ
Trong một quán cà phê mang đậm nét Á Đông...
Ở đây, nội thất được trang trí hầu hết bằng gỗ, thứ hiện đại duy nhất trong phòng là cây đèn chùm toả ra ánh sáng màu vàng ảm đạm. Tiếng dương cầm phát ra từ chiếc radio cổ trôi khắp căn phòng.
Quán lúc này khá vắng. Chỉ có hai chàng trai ngồi ở một bàn trong góc khuất. Họ là Lý Triết Vũ và... Kim Nguyệt Dạ. Hai người nói với nhau một số chuyện như việc chữa bệnh của Dạ ở Mỹ, tình hình cuộc sống hiện tại của 2 người,...
Sau đó họ rơi vào khoảng im lặng như không còn gì để nói. Tuy vậy, cả hai đều đang chất chứa rất nhiều điều muốn nói trong lòng.
Cuối cùng, Lý Triết Vũ lên tiếng trước:
" Kim Nguyệt Dạ, thật ra tôi biết điều mà cậu đang quan tâm nhất lúc này là Tô Hựu Tuệ."
"Làm sao tôi dám quan tâm dến bạn gái cậu chứ?" Kim Nguyệt Dạ nhoẻn miệng cười đùa cợt.
Lý Triết Vũ hình như ko quan tâm đến câu nói đó của Kim Nguyệt Dạ, bình thản nói tiếp, nói cho Dạ nghe, mà dường như nói cho chính bản thân mình nghe vậy:
"Tuy một năm qua Hựu Tuệ ở bên cạnh tôi, nhưng tôi hiểu rõ rằng trái tim cô ấy từ lâu đã thuộc về cậu. Vì vậy cậu hãy đi tìm cô ấy đi!"
Kim Nguyệt Dạ khẽ run lên vì câu nói này, nhưng cậu vẫn giữ giọng điệu bất cần:
" Lý Triết Vũ, cậu đừng lảm nhảm vớ vẩn nữa!"
"Cậu không cần phải nói thế đâu, để cho công bằng, tôi vs cậu thi đấu đi." Lý Triết Vũ nhìn Kim Nguyệt Dạ bằng ánh mắt đầy thách thức.
Kim Nguyệt Dạ khẽ nhấp một ngụm trà để nuốt trôi sự phấn khích lâu lắm rồi mới hiện hữu trong cậu.
" Oh! Rất thú vị! Vậy cậu muốn thi đấu như thế nào?"
" Đơn giản thôi. Bây giờ tôi và cậu đi tìm Hựu Tuệ, nhớ là không được dùng điện thoại. Ai tìm thấy cô ấy trước thì cô ấy thuộc về người đó."
Trong đáy mắt Kim Nguyệt Dạ ánh lên một tia sáng. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lý Triết Vũ:
" Cậu thực sự muốn thế?"
" Đúng vậy! Thật sự muốn."
" Chắc chắn chứ?"
" Chắc chắn." Lý Triết Vũ nhìn Dạ bằng ánh mắt đầy kiên định, không 1 chút do dự.
" Vậy cậu sẽ không hối hận chứ?" Kim Nguyệt Dạ hỏi lại 1 câu hỏi đến lần thứ ba.
" Tất nhiên! Cậu nói như tôi thua chắc rồi ko bằng. Mơ đi nhé, lần này tôi tuyệt đối sẽ cố gắng."
Xem ra Lý Triết Vũ thực sự muốn thi đấu và rất quyết tâm. Vậy còn lý do gì mà tên ngốc Kim nguyệt Dạ dám từ chối?
" Hơ hơ hơ! Được thôi, tôi sẽ cho cậu hít khói. Ko thể để lãng phí thời gian, tôi đi trước đây. BYE!" Kim Nguyệt Dạ dứt lời liền đứng dậy, nở 1 nụ cười đầy tự tin vs Lý Triết Vũ, vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng đi.
Lý Triết Vũ cũng ngay lập tức đứng dậy, vẻ mặt sáng bừng lên, gọi với theo Dạ:
" Dạ, cậu đừng tưởng cậu đi trước thì thắng đc tôi nhé! Tôi cũng đi luôn đây"
Hai chàng trai sốt sắng chạy ra khỏi quán. Cuộc thi đấu bắt đầu. Nhưng mà sự phấn khích tột độ làm họ quên mất mộtđiều...
" Này! Hai cậu kia, hai cậu chưa trả tiền. Đứng lại mau!"
" Haizz, thanh niên bây giờ thiệt tình. Mặt mũi trông sáng sủa thế mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top