Mùi hương của cậu còn vương đâu đó...

Nhịp cầu Hỉ Tước lắc lư trong gió...

          " Trường cấp 3 Minh Dương! Lâu lắm rồi mình chưa đến đây." Hựu Tuệ đứng trước cổng trường, khe khẽ thốt lên.

             " Ưm, chẳng phải hôm nay là ngày Ngựu Lang Chức Nữ sao?" Theo truyền thuyết, vào ngày này, nếu một cô gái gặp một chàng trai trên cây cầu Hỉ Tước thì họ sẽ ở bên nhau trọn đời. Trong khi đang nhớ lại truyền thuyết đó thì Hựu Tuệ đã bước vào trường Minh Dương tự lúc nào.

             Hôm này đúng vào ngày nghỉ nên sân trường ko có 1 bóng người. Như có một sức kéo vô hình, Tô Hựu Tuệ cứ đi và nhìn thấy một cây cầu bắc ngang qua cái ao nhỏ. Ở cạnh bờ ao mọc lên những lùm cây rậm rạp.

            Rồi Tô Hựu Tuệ bước lên cầu. Lí do ư? Có hay ko? Cô ko biết rõ nữa. Thật ra thì là ... có. Nhưng chẳng phải điều cô đang mơ mộng rất hão huyền sao. Hi vọng cậu ấy- Kim Nguyệt Dạ lên cầu gặp cô vào ngày Ngưu Lang Chức Nữ này, thật là ngốc nghếch. Nhưng cô vẫn cứ cố bám chặt vào sợi dây hi vọng mong manh. Khả năng lớn là nó sẽ đứt, và cô sẽ đau. Nhưng cô vẫn lặng lẽ chờ đợi, vì cô yêu.

           Hựu Tuệ đứng đó đã 1 tiếng đồng hồ. Đôi mắt nhìn vào một điểm vô định trong ko gian bao la. Không gian đó bao trùm bởi một màu đỏ cam của ánh hoàng hôn. Những mảnh chiều hoàng hôn in bóng xuống mặt nước trong veo, bị những gợn sóng lăn tăn xô đẩy hay những con cá quẫy đuôi khiến nó khuếch tán dần ra rồi vỡ vụn... vỡ vụn...

             Lại một giờ nữa trôi qua. Hoàng hôn đã tắt hẳn sau dãy núi xa xa, để lại một màu đen của màn đêm ngự trị. Tô Hựu Tuệ ngước nhìn lên ánh trăng sáng lạ thường một cách vô vọng. Dạ, cậu còn nhớ ko? Cậu từng nói vs tôi rằng cậu là ánh trăng còn tôi là ngôi sao Cô Ngốc sáng nhất bên cạnh. Tôi đứng đây nhìn thấy chúng thật gần nhau, nhưng có lẽ khoảng cách giữa các vì tinh tú mãi mãi là xa vời. 

            Chết tiệt, cứ thế này, sẽ... khóc mất!

           Chợt có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bịt vào mắt Tô Hựu Tuệ. Dòng nước mắt đang trực trào ra của cô lập tức quay trở lại bởi một dòng điện vô hình chạy trong người. 

           "Kim Nguyệt Dạ!" Tô Hựu Tuệ dịu dàng thốt ra 3 từ đó trong vô thức. Người kia im lặng 1 lát khôg nói gì. 

            Tích tắc... tích tắc...

            Sự chờ đợi trong vài giây mà khiến Tô Hựu Tuệ tưởng như dài hàng thế kỉ. Cuối cùng người đó lên tiếng:

             "Là tôi!... Lý Triết vũ." Một giọng nói trầm trầm vang lên.

             Hụt hẫng... nhạt nhoà...

             Nghe câu nói đó, Hựu Tuệ dường như đang rơi tự do xuống vực thẳm. Thà đừng ai đến, tại sao lại cho cô hi vọng, vui mừng rồi thất vọng?

             " Lý Triết Vũ, tôi xin lỗi!"

            " Không sao đâu, tôi hiểu mà." Lý triết Vũ bỏ tay ra, đứng bên Tô Hựu Tuệ. 

             " Có phải là giờ em đang rất nhớ Dạ ko?"

             " Không có..."

             Không để hựu Tuệ nói hết câu, Lý Triết Vũ dịu dàng nói tiếp:

             " Em hãy đi tìm cậu ấy đi!"

           " Đi tìm à? Có thể sao?" Hựu Tuệ thẫn thờ nói, trong giây phút này, cô muốn lột bỏ cái mặt nạ cô đã đeo cho mình suốt một năm qua.

            Lý Triết Vũ chậm rãi kể lại cho Hựu Tuệ nghe cuộc đối thoại trong quán cà phê vừa nãy. 

             Kim Nguyệt Dạ, cậu ấy về rồi thật ư?

          Hai người họ... lúc nào cũng mang mình ra làm phần thưởng, xem mình là đồ vật chắc? Nhưng mà... như vậy chẳng phải là Lý Triết Vũ thắng rồi hay sao? Tại sao không cho mình tự quyết đinh?

            Lý Triết Vũ ngắm nhìn Tô Hựu Tuệ cắn chặt môi, hai tay bám vào thành cầu. Rồi cậu buông ra một câu khiến Tô Hựu Tuệ chết lặng:

            " Thực ra trước khi đến gặp Dạ, tôi đã theo em đến đây. Vì vậy, cuộc thi này vốn dĩ không hề công bằng."


            " Hả??? Ý cậu là sao?"

            " Tôi muốn đến trước để nói với em rằng hãy đi tìm cậu ấy, để cậu ấy không cảm thấy có lỗi."

            Hựu Tuệ quay sang nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Lý Triết Vũ. Cậu... cậu ấy thực sự muốn thế sao?

             " Đó là điều xuất phát từ đáy lòng tôi. Và có lẽ cũng là điều cuối cùng tôi có thể làm cho em. Tình yêu vốn dĩ không thể ép buộc. Cho dù tôi có giữ em bên mình thì cả ba chúng ta đều không thể hạnh phúc. Hơn nữa, từ trước đến nay... Kim Nguyệt Dạ luôn là người chiến thắng. Chiến thắng vì đã nắm giữ đc trái tim em, chiến thắng vì dám dũng cảm buông tay. Tôi không hề chiến thắng trong cuộc thi này vì nó không công bằng. Nhưng tôi tự hào vì tôi đã nói được những lời này với em, dám buông tay em ra. Như vậy là tôi đã chiến thắng được bản thân mình." Giọng Lý Triết Vũ trầm buồn, ánh mắt mơ màng nhìn xa xa. Trông cậu lúc này như thiên sứ vậy.

            " Lý Triết Vũ..."

            " Đừng nói gì nữa! Hãy đi tìm cậu ấy đi."

            " Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu... và xin lỗi!"

            Hựu Tuệ dứt lời, mỉm cười vs Lý Triết Vũ, rồi bước thật nhanh xuống cầu, cô đi tìm... hạnh phúc!

            Lý Triết Vũ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Hựu Tuệ đang bị nuốt chửng bởi màn đêm. Cô ấy đang xa dần cậu. Nhưng cậu tuyệt đối sẽ ko hối hận vì quyết định này... ko hối hận.

                                               *         *         *

              Anh ở gần hay anh ở rất xa...


            Tô Hựu Tuệ chạy như xé gió. Liệu cô có thể tìm thấy Kim Nguyệt dạ ở đâu? Ở những nơi hai người đã từng cùng nhau đến, nơi in dấu kỉ niệm của hai người. Có thể lắm chứ!

            Nếu là trong trường Minh Dương này, có thể là...

            Lầu Vọng Tinh... tầng 7...

            Không gian nhỏ bé, tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng cọt kẹt của gỗ mục. Ánh trăng rọi qua cửa sổ, chiếu sáng những con chữ trên "bức tường tình yêu", ánh mắt Tô hựu Tuệ dừng lại ở dòng chữ: 

                            Lý Triết Vũ -> Tô Hựu Tuệ  <- Kim Nguyệt Dạ

              Nhưng mà... cậu ấy không có ở đây!

           Tô Hựu Tuệ lao ra khỏi trường Minh Dương. Cô cố lục tìm trong trí nhớ những nơi có thể.

             Mỏm đá ven đường... 

            Trời lộng gió càng làm tăng thêm vẻ heo hút ở nơi đây. Tất nhiên rồi, nơi này chỉ có Tô Hựu Tuệ và Kim nguyệt Dạ biết. Không có cậu ấy, còn có thể có ai chứ.

            Biệt thự số 23...

            Bây giờ biệt thư số 23 đã đc xây thành thư viện, không còn cỏ mọc rậm rạp, không còn giếng cổ, không còn tiếng quạ kêu nghe rùng rợn. Những thứ đó từng là phần kí ức đáng sợ vs Tô Hựu Tuệ nhưng giờ đây cô thấy nhớ chúng quá, vì chúng từng chứa đựng hình bóng cậu. Và vì giờ hình bóng cậu thật xa vời.

            Mẫu giáo...

           Tô Hựu Tuệ hai tay bám chặt vào song sắt của cánh cổng đồ sộ, nhìn vào bên trong. Xích đu.... cầu trượt... ngựa gỗ... tất cả đều im lìm và lặng lẽ. Chúng vốn dĩ chỉ là đồ vật vô tri vô giác, chúng chỉ sống động khi cậu thổi hồn vào... thế thôi.

            Cánh đồng hoa oải hương....


           Đang mùa hoa nở, sắc hoa trắng nhuộm thêm màu ánh trăng tràn ngập giữa màn đêm khiến khung cảnh càng thêm hư ảo. Tô Hựu Tuệ nhìn ngắm xung quanh, vẫn cánh đồng đó, vẫn mùi hương đó, vẫn gốc cây đó, vẫn dòng sông đó,... Cơ mà sao, lòng người thay đổi? Phải chăng vì, thiếu cậu?

           Tô Hựu Tuệ chống tay vào đầu gối, thở dốc, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán do chạy quá lâu. 

           Kim Nguyệt Dạ, rốt cuộc cậu ở đâu?

           Tô Hựu Tuệ lại lao ra ngoài.

           Chạy... chạy... và chạy...

           Tìm kiếm... tìm kiếm... và tìm kiếm...

           ... trong vô vọng...

           " Bịch!" Tô Hựu Tuệ va phải một người đi đường. Cô bất lực ngã xuống đất. Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều, như không hề để ý đến sự tồn tại của cô.

           Chợt giọng người đó vang lên, văng vẳng xa gần, hư hư ảo ảo:

            " Có phải con đang bị lạc hướng, cảm thấy tìm kiếm ai đó thật khó khăn và vô vọng? Nhưng nếu đó là người thật sự quan trọng đối với con, thì người đó không ở đâu xa, mà ở ngay trong trái tim con. Vì vậy, con hãy lắng nghe trái tim mình mách bảo! Con nhất định sẽ hạnh phúc. Cố lên nhé, cô bé!"

             Lắng nghe trái tim? Tô hựu Tuệ ngây người ra suy nghĩ nhưng lời đó. Bất chợt cô quay người lại, nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh đang đi xa dần, vạt áo tím như ẩn như hiện trong màn đêm, cô đưa tay lên miệng làm thành cái loa, hét lên:

              " Con hiểu rồi! Cảm ơn cụ!"

             Bất giác Tô hựu Tuệ nở một nụ cười, mái tóc dài bay bay trong gió, như một thiên thần mang theo đôi cánh vô hình, chuẩn bị bay đến chân trời mới.

           Thực ra có một nơi chất chứa nhưng kỉ niệm giữa Tô Hựu Tuệ và Kim Nguyệt Dạ, những kỉ niệm vui, buồn... một lời tỏ tình ngốc nghếch mà ngọt ngào, một sự chia cách đến xót xa,...

                                       *                *                 *

            Nơi đầy ắp kỉ niệm...

           Thị trấn Star... bờ biển...

           Tô Hựu Tuệ vừa rời khỏi chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Cô đang đi dạo ven bờ biển, thỉnh thoảng đạp vào những con sóng khiến nước bắn lên tung toé. Phía xa xa là ngôi nhà gỗ trắng. Tô Hựu Tuệ đến gần ngôi nhà đó, mở cửa bước vào trong. Cả căn phòng bám đầy bụi và mạng nhện. Đây... chính là nơi Dạ đã ở trong quãng thời gian suy sụp nhất cuộc đời, mệt mỏi, đau đớn, về cả tinh thần lẫn thể xác. Sau khi nhìn ngắm căn phòng một lượt, Hựu Tuệ đóng cửa lại, bước ra ngoài.

          Khép lại nhé... một cánh cửa! Khép lại nhé... một quá khứ đau buồn!

         Tô Hựu Tuệ đứng trước mặt biển mênh mông, cảm nhận vị mặn của muối biển hoà vào trong gió. Lâu lắm rồi mới có cảm giác này, và sẽ tuyệt hơn nếu...

         Một vòng tay bất ngờ ôm lấy Tô Hựu Tuệ, mang theo mùi hương bạc hà thoang thoảng. Các tế bào thần kinh của Tô Hựu Tuệ như tê dại. Không còn lời nào diễn tả cảm giác lúc này của cô.

        " Hộc .. hộc ...hộc..." Chỉ nghe bên tai tiếng thở dốc như cậu ấy đã chạy rất nhanh. " Thịch... thịch... thịch..." và tiếng nhịp tim đập dồn dập.

          " Hựu Tuệ, tôi thắng rồi!" Kim Nguyệt Dạ dịu dàng nói.

          " Tôi biết mà, dù thế nào đi chăng nữa, trong lòng tôi, cậu mãi mãi là người chiến thắng!"

           Đúng lúc này, từ trên trời, nhưng hạt mưa sao băng rơi xuống. Không gian trở nên lung linh, huyền ảo hơn bao giờ hết. Trong lòng 2 người đều thầm nguyện ước. Để cho những điều ước sao băng theo làn sóng biển cuốn đi... xa mãi...

                                       o         O        o

           Đôi giày thuỷ tinh của nàng lọ lem...

           Bạn có biết vì sao Kim Nguyệt Dạ và Tô Hựu Tuệ có thể đến vs nhau ko? Ko phải vì tạo hoá hay số mệnh. Trong ngày gặp lại họ ko cùng nhau đi hết bậc thang của lầu Vọng Tinh hay gặp nhau trên cầu Hỉ Tước. Nhưng họ biết rằng họ cần nhau và họ phải đi tìm nhau. Đó chính là bí mật của hạnh phúc.

            Bạn có phải là một nàng Lọ Lem dũng cảm đi tìm chiếc giày còn lại của mình như thế?

                                          ------- THE END -------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: