#7. Tiểu quỷ là omega thì phải?

Ăn sáng với Trần Nghị xong Eddie quay về quỹ đạo cuộc sống như bao ngày khác. Cậu ghé qua tiệm bánh ngọt của Bạch Tôn Dịch. Đợt này Tôn Dịch đi du lịch với A Duệ mấy ngày liền trước khi đi đã gửi gắm không ít việc cho Eddie.

"Xin chào quý khách"

Eddie vừa mở cửa thấy cô bé nhân viên trong quầy khẽ cất giọng rồi cúi đầu nhẹ.

"Ừm em là nhân viên mới hả"

"À dạ. Anh là..?"

"Anh là bạn của chủ tiệm cậu ấy nhờ anh thi thoảng đến quản lý số lượng và trông coi tiệm"

"Vâng ạ"

Cả hai nói chuyện khá hợp nhau Eddie cũng rất ưng ý cách làm việc và độ chuyên cần của cô bé nhân viên. Cậu không hề để ý rằng đã quá giờ phải về nhà không thì sẽ có con chó nào đấy ầm ĩ hết cả lên.

"Anh còn có việc có gì em dọn quán rồi đóng cửa nhé"

"Vâng ạ"

Eddie vừa về đến nhà thì gặp Trần Nghị. Hắn có vẻ đang đợi cậu.

"Sao giờ mới về. Tôi nhớ có nhắc em về sớm chta cùng đi ăn tối mà"

"Đấy là anh hẹn tôi chứ tôi chưa đồng ý"

"Vậy giờ tôi muốn gặp em cũng cần sự đồng ý của em à"

"Bộ tôi ko có quyền riêng tư hả. Hay tôi phải kè kè cạnh anh 24/7. Chúng ta lớn rồi Trần Nghị ạ anh không còn là cậu thiếu niên để tôi suốt ngày chạy theo nữa"

Trần Nghị mặt tối sầm trước những câu từ mà cậu nói ra. Như vết dao sắc cứa nhẹ qua trái tim đang đập của hắn.

"Vậy tôi không phải cậu thiếu niên đấy thì em tính chạy theo sau thằng nào"

"Giờ anh học thói tra hỏi từ đâu vậy. Anh là má tôi hả"

Giọng nói cử chỉ Eddie đầy ngỗ ngược. Cậu không hề muốn tiếp xúc hay nói chuyện như vậy với hắn. Nhưng do hắn tất cả tại tên đần đó rõ thấy cậu muốn tránh mặt hắn rồi còn không biết điều mà càng sấn tới.

Lúc trước cậu cần một chút dự để ý từ hắn tuyệt nhiên Trần Nghị chỉ để tâm tới đại ka. Tên đần độn này.

Eddie tặc lưỡi một cái day day trán rồi nói với hắn một cách chán chường.

"Tôi mệt rồi thích đứng đây cãi nhau thì tôi cãi không nổi. Anh kiếm người khác dùm"

Cứ vậy Eddie quay lưng bỏ về phòng. Đi gần tới cửa phòng đã bị lực kéo từ phía sau cưỡng chế ép sát đầu cậu vào cánh cửa.

"Em chán tôi rồi à"

"Muốn nghe lời thật lòng hay giả dối"

Trần Nghị không trả lời hắn muốn hôn Eddie. Hắn kéo mặt Eddie quay về phía mình muốn đưa môi hôn cậu xong lại bị cậu từ chối.

"Không hôn. Hôn chỉ dành cho người mình yêu thôi không phải anh nói tôi vậy à"

"Ừ bây giờ tôi yêu em"

"Tôi không quan tâm nhưng tôi không yêu anh"

"Nói dối"

Trần Nghị mạnh bạo kéo tay cậu vào trong phòng. Ghì cổ Eddie xuống giường hắn cởi chiếc quần bò cậu đang mặc vất xuống đất. Eddie giãy giụa phản kháng.

"Anh bị điên à thả ra. Cmn tôi không phải máy dập cho anh cứ thích là đút là giã vào"

"Im mồm"

Giọng nói cứng rắn cùng những cú giơ tay cao đánh liên tục vào mông cậu. Eddie vừa giận vừa ức. Mặt cậu đỏ bừng không biết nói gì trong trường hợp này.

"Môi xinh chỉ để hôn thôi không phải để em dùng nói mấy lời tục tĩu bậy bạ"

"Tên khốn. Chuyện nhà anh chắc"

Eddie lí nhí vùi mặt vào gối đầu cho bớt sự ngượng ngùng. Hắn giơ tay đánh vào cặp đào cậu liên tục. Không hề kiềm chế sức tay của bản thân, hắn đánh một cách dứt khoát. Eddie biết hắn điên rồi giờ là lúc điên hơn bất cứ giây phút nào.

"Eddie thua rồi.. làm ơn dừng tay đi Trần Nghị"

Giọng Eddie ngọt ngào cất lên từ chiếc miệng xinh kia khiến hắn ổn định hẳn lại tâm trí. Hắn ngưng tay lại.

Hắn không hiểu bản thân đang làm gì nữa nhưng vì không hiểu nên mới không kiểm soát được hành vi chính mình. Hắn để lại Eddie rồi rời đi nhanh chóng như đứa trẻ vừa làm sai rồi bỏ chạy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top