#2. Tiểu quỷ là omega thì phải?
Cùng lúc đấy ở bên Eddie. Mãi đến tầm 8-9 giờ tối cậu mới mơ màng mở mắt ngồi dậy. Đến giờ chiếc bụng nhỏ của cậu hoạt động rồi. Eddie dơ tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn.
"Đã qua 8h rồi sao. Tầm này có tính là ăn tối được không nhỉ"
Eddie đứng dậy đi về phía nhà tắm cậu định tắm một chút rồi sẽ đi ăn. Ăn xong chắc sẽ ghé quán bar nào đấy nốc vài ly rượu cho khuây khoả.
Đi dạo trên con phố phồn hoa ánh đèn sáng chưng như ban ngày khiến mắt cậu hơi mỏi. Liền tấp đại vào một quán ven đường để ăn.
"Chủ quán cho một tô mì siêu cay. Thêm một đĩa ớt nữa nhé"
"Có ngay đây"
Nhân viên quán nhanh chân chạy vội bê theo bát mì nóng hổi ra đặt lên bàn cậu.
"Mời quý khách"
"Cảm ơn"
Đúng là chỉ có đồ ăn mới chữa lành tâm hồn chúng ta. Chỉ khi mồm đầy thức ăn và tâm trí thì đang dồn hết vào một bát mì cay nóng hổi. Khi ấy mọi tâm trạng của ta mới được xoa dịu. Cậu khẽ cảm thán mì cay mãi là số 1 lòng cậu. Tên Trần Nghị kia cậu sẽ đá hắn cút xéo khỏi ghế ngồi top1 lòng mình.
Ăn uống xong xuôi cậu mới tiếp tục đi dạo phố. Vừa đi vừa tính toán nên đi đâu tiếp nếu đi quán bar thì đi quán nào để tránh khỏi tai mắt tên kia. Ngẫm một hồi cậu quyết định đi về nhà cho lành. Về nhà đánh một trận game rồi ngủ một giấc.
"Đúng là nên về ngủ một giấc thôi"
Vừa đi nửa đường từ xa cậu bỗng thấy một đám thanh niên đi về phía cậu. Họ thấy cậu như thấy được vàng liền di chuyển bước chân càng nhanh hơn.
"Mày là eddie đúng không?"
"Thì sao"
"Ngon rồi. Nghe bảo có một đám xã hội đen đang thuê người tìm mày. Chỉ cần tìm thấy mày thôi sẽ được thưởng"
Eddie thật sự á khẩu không biết nói gì. Tên đầu đất kia chỉ vì muốn tìm được cậu mà dám chi tiền thuê người đi bắt cậu về.
"Vậy à. Vậy chúng mày thử đến đây xem có tóm cổ được tao không"
Eddie giơ tay ngón fuck khiêu khích họ. Đám đấy thấy thế liền lao đến. Cơ thể cậu bình tĩnh theo phản xạ tránh từng đợt tấn công của họ. Giơ tay một cách dứt khoát đấm thẳng vào chỗ hiểm của bọn chúng. Xử đẹp cả đám đấy trong 10p.
Khi bọn chúng nằm sõng soài trên mặt đất rồi cậu mới thấy khó chịu trong người. Cơ thể cậu bỗng bứt rứt khó chịu không thôi. Một mùi hương bỗng toả ra khiến mọi người xung quanh chú ý tới.
"Quái lạ mình có xịt nước hoa đâu ta"
Như một làn điện chạy xuyên cơ thể cậu bỗng thấy nóng bừng và khó chịu.
"Không ổn rồi"
Eddie chạy nhanh về nhà của A Duệ. Lúc này A Duệ đang ở phía Bạch Tôn Dịch họ vừa ăn xong bữa tối. Bạch Tôn Dịch đang tính làm chút chuyện hâm nóng tình cảm hai đứa thì bị A Duệ ngăn cản.
"Hôm nay không được đâu"
"Sao lại không được"
A Duệ lấy tay chặn lại đôi môi của Bạch Tôn Dịch.
"Anh vừa nhận một đống việc từ phía đại ka rồi. Tuyệt đối phải làm xong trong tối nay. Sáng mai còn gửi lại cho phía bang nữa"
"Nhưng mà..."
Bạch Tôn Dịch đôi mắt ủ rủ như mất hết sức sống. Trông như cún nhỏ vừa uỷ khuất vừa đáng yêu. A Duệ biết cả tuần qua Bạch Tôn Dịch rất muốn tiếp xúc quan hệ nhưng do công việc của anh khá bận nên cậu ấy cũng chẳng dám làm phiền.
"Thế này đi. Em chỉ cần nhịn nốt hôm nay thôi. Mai và ngày kia ngày kìa nữa chúng ta sẽ xin nghỉ phép rồi đi du lịch. Có được không"
"Được"
Thoả thuận được kí kết ngầm giữa đôi chim sẻ. A Duệ an tâm dồn hết sức vào đống tài liệu trên bàn. Máy tính vừa có thông báo xét nghiệm máu trong bang. Anh liền ngồi vừa lướt vừa soát lại. Bỗng dưng anh khựng lại một chút giật mình khi nhìn thấy dòng chữ " - Eddie xác nhận giới tính Omega lặn"
"Chuyện lớn rồi"
Bạch Tôn Dịch đang ngồi bên cạnh phụ giúp một tay một chân cho A Duệ thấy thế liền quay sang hỏi.
"Chuyện gì"
"Eddie nhóc đó là Omega lặn"
"Hở"
Bạch Tôn Dịch cũng bất ngờ không kém A Duệ. Bởi trong bang rất hiếm xuất hiện Omega. Không phải hiếm mà gần như để có thể vào được bang họ phải trải qua 3-4 đợt xét nghiệm giới tính đủ thứ để chắc chắn mình là một Alpha mới đủ điều kiện vào bang.
"Anh sẽ thử gọi điện cho phía bệnh viện xem có sai sót gì không"
"Được"
Cùng lúc đó ở bên Eddie. Sau khi về đến nhà A Duệ an toàn cơ thể cậu bỗng nóng bừng lên. Có lẽ do nó đang thích nghi với các tế bào O trong cậu. Eddie bắt đầu thấy mơ hồ và choáng váng. Đầu cậu lâng lâng như có từng đợt sóng điện chạy qua. Mùi hương từ cổ bắt đầu phát ra nồng nàn không kiểm soát được. Hương thơm ấy dường như bao kín cả căn phòng.
"Chết mất nóng quá"
Eddie loạng choạng bước từng bước về phía ghế sofa ngoài phòng khách. Cơ thể dần mất đi sức lực lết được đến chiếc ghế. Người cậu đổ xuống chiếc sofa dự định sẽ phải trải qua một đêm đầy cực nhọc.
"Mệt quá bị cái gì vậy"
Đôi mắt Eddie mệt mỏi nhắm vào. Chìm vào giấc ngủ sâu trong mơ cậu thấy lại cái đêm hôm ấy ở cùng Trần Nghị. Cảm giác khi cậu bất lực rơi nước mắt hắn đã nhận ra rằng ai đang ở cùng mình rồi. Dẫu thế hắn vẫn tiếp tục không hề phản kháng hay dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top