19

- Ahhh, há miệng ra.

Song Hye-kyo bất lực mở miệng, Han So Hee thuận thế đút vào cho nàng miếng cơm cuộn. Nàng nhai nhai một hồi, khi đã cảm nhận được vị ngọt của cơm mới nuốt vào.

- ngon không.

- ừ.

- không được ừ, phải trả lời là ngon lắm nha cục cưng.

- sến quá.

So Hee phì cười, đút cho nàng miếng tiếp theo.

- ớn lạnh với mấy người yêu nhau quá.

Đạo diễn Choi chà hai bàn tay vào người, nhìn cặp đôi kia cứ cảm thấy chướng mắt, ai yêu nhau cũng sến súa vậy à.

Chị quản lí vừa chuẩn bị đồ vừa đáp lời.

- là do anh chưa có tình yêu thôi, ai bảo không chịu quen đạo diễn Kim, người ta vừa hiền lành vừa tốt tính.

- tốt cái con khỉ khô nhà cô, tự nhiên lại nhắc tới tên Kim đó làm tôi bực mình.

Đạo diễn Choi nổi cọc, không nhờ anh đẩy thuyền thì hai người có mà tám đời mới đến được với nhau. Vậy mà bây giờ có tình yêu rồi lại cho ông thuyền trưởng này ra rìa, có tức không chứ.

Chị quản lí dường như đã quá quen, tiếp tục công việc của mình.

- hơ, không chịu thì ngồi ăn cơm chó vậy.

Thực lòng chị rất vui khi thấy Song Hye-kyo vui vẻ trở lại, thái độ không còn chống đối So Hee như trước kia nữa. Nếu nói ra thì chị chính là người hiểu rõ câu chuyện tình cảm của hai người này nhất.

Song Hye-kyo ngoài mặt đối xử với So Hee như một người đồng nghiệp nhưng bên trong đã sớm rung động, thể hiện rõ ràng qua đôi mắt, làm việc với Song Hye-kyo lâu nên chị dễ nhận ra điều này. Khi nàng nhìn cô, mọi sự mệt mỏi giống như mọc cánh mà bay đi hết, chỉ là nàng cũng chưa nhận ra được sự thay đổi từ bản thân mình, cứ đinh ninh rằng bản thân thẳng.

Ừ, thẳng như cây thước parabol vậy.

Vì còn chưa hiểu rõ bản thân nên nàng cứ một mực cách xa cô, phủ nhận tình cảm của cô, vô tình làm tổn thương cô và cũng tổn thương chính mình nữa.

Bây giờ nàng mới hiểu ra tình yêu thật sự là như thế này.

Khung cảnh ngọt ngào tràn ngập khiến anh chị em trong phim trường gần như đã no, buổi trưa không cần ăn cơm nữa. Nhưng người phát cơm thì cũng sẽ đói.

- đi ăn nha chị yêu.

- đừng gọi chị như vậy, nghe kì lắm.

- em gọi người yêu em, ai dám bảo kì đâu, bước ra đây.

Song Hye-kyo bật cười, kể từ ngày hôm qua em ấy cứ như trúng số độc đắc, không ngừng vênh vang đi khắp nơi khoe mẽ.

- em có người yêu rồi nè, chị có không, anh có không...

Rồi lại tới cô bán mì , chị chủ quán rượu cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn.



-----------------

- alo, tôi nghe.

- đã tới lúc rồi, cô có gặp lại được mẹ hay không đều trông chờ hết vào lúc này, đừng làm tôi thất vọng.

Giọng nói kia vừa dứt. Tắt máy.

---------------


Song Hye-kyo đang ngồi trên bàn lật tài liệu gì đó, xem xét một hồi, nàng thở dài cất vào trong hộc tủ. Cùng lúc đó So Hee bước vào, từ khi chính thức quen nhau cô đã mặt dày tới bám rễ hẳn ở nhà nàng, chiếc tủ lạnh trống không kia đã được cô nhét đầy thức ăn. Căn nhà đơn sắc đã bị cô phủ lên bảy sắc cầu vồng sặc sỡ, trông có sức sống hơn nhiều.

So Hee đặt ly cà phê xuống bàn, ghé sát đầu xuống ngắm người đẹp.

- bây giờ rồi còn chưa ngủ?

- chị còn chút công việc.

- thôi cục cưng đi ngủ đi có việc gì để em làm dùm cho.

Từ khi So Hee được Song cho phép, cô luôn gọi nàng bằng những biệt danh hết sức sến sẩm, đôi khi khiến nàng nổi da gà.

Nàng đẩy tay cô ra, cầm ly cà phê đi ra ngoài phòng khách, mở ti vi rồi...ngủ.

Khi biết được thói quen không mấy tốt đẹp này của Song, So Hee luôn tự cho mình là có trách nhiệm bế nàng vào phòng ngủ mỗi đêm, nhưng chuyện không như là mơ, do sức tay yếu quá nên cô chỉ đành kêu nàng dậy vào phòng ngủ còn mình thì nằm sô pha. Dù sao nàng vẫn chưa cho phép được ngủ chung. Tỉnh dậy thì cái cổ đã bị trẹo sang một bên như xác sống rồi. Dù vậy nhưng vẫn cố lết thân mình ra bếp, làm một bữa sáng thịnh soạn, bữa trưa, chiều, tối đều do So Hee nấu, cô quyết tâm vỗ béo nàng thành cục tròn đáng yêu nhất thế giới.

- ăn sáng nào chị yêu.

- thôi đi cô nương, mới sáng sớm mà da gà da vịt nổi lên quá trời rồi nè.

Song Hye-kyo vạch tay mình ra cho cô xem, So Hee gật đầu.

- ừm, vậy trưa nay ăn cánh gà chiên nước mắm nha.

Nàng bất lực, cốc vào đầu So Hee một cái. Cô ôm trán kêu đau, trưng ra bộ mặt nũng nịu.

- đau quá, bắt đền chị đấy.

Nở một nụ cười nuông chiều, Song Hye-kyo đề nghị.

- để bồi thường, hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top