48

[FANFIC] KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ

Trời vừa sáng bảnh mắt, Mew liền bị Gulf giật đầu thức dậy lôi tuột vào phòng tắm. Anh đang ngơ ngác không biết chuyện gì, thì thấy cậu loay hoay sửa soạn cái gì đó, mà anh nhìn không rõ. Vì anh không có đeo kính, nên hoàn toàn không thấy được cậu đang làm gì. Chỉ thấy mờ mờ là cậu ngồi móc móc cái cọng dây dài dài. Anh cảm thấy bị cận thật là khổ quá đi.

Mew làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ mà Gulf đã chuẩn bị sẵn, rồi đi đến bàn làm việc lấy cái kính đeo lên. Anh thấy cậu ngồi trên giường đan một cái nón len, bên cạnh là ba cái áo lạnh cũng được đang bằng len. Không cần hỏi anh cũng biết, mấy món này cậu làm cho ai. Nhưng cái anh thắc mắc là, hôm nay là ngày gì mà giật đầu anh thức dậy sớm thế.

Mew đi đến giường ngồi xuống bên cạnh nhìn Gulf hí hoáy đan một cái nón len người lớn. Anh thấy cậu chú tâm đan nón như thế cũng không nỡ làm phiền, im lặng ngồi chống tay ngắm vợ yêu. Anh càng nhìn càng cảm thấy, khi cậu chú tâm làm một việc gì đó, thì trông cậu rất đáng yêu. Anh nhịn không được, bèn hôn chóc lên má cậu một cái.

Gulf móc xong cái nón, rồi đưa lên trước mặt Mew. Cậu cười tươi lấy cái nón trùm lên đầu mình rồi hỏi:

- Đẹp không? Em học được khi còn ở Đinh gia đó. Hôm nay mới có thời gian làm thử.

Mew bẹo má Gulf một cái rồi nói:

- Em đúng là khéo tay thật. Mà đang yên đang lành gọi anh dậy làm gì? Hôm nay không phải thứ hai, mà hơn nữa nhà trường cho nghỉ Tết mà.

Gulf đánh lên đùi Mew một cái và nói:

- Anh đã hứa với em là hôm nay dẫn em đi mua đồ cho con mà. Anh chưa già mà mau quên vậy.

Mew giật mình nói:

- Chết! Anh quên. Bị đống bài thi hành quên luôn. Anh xin lỗi mình.

Gulf giả vờ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác và nói:

- Anh hết thương em rồi.

Mew phì cười, vòng tay ôm Gulf vào lòng dỗ ngọt. Anh thừa biết cậu chỉ giả vờ giận anh thôi, tính cậu thế nào anh còn không rõ sao. Cậu giận thật còn đáng sợ hơn thiên tai. Hơn nữa với một người có tính độc lập như cậu, không dễ gì giận chuyện không đâu. Nên mấy trò làm nũng của cậu, chẳng qua là do cậu thích chọc anh thôi. Anh hiểu cậu quá mà.

Gulf nghe Mew giả vờ làm nũng với mình cảm thấy gai ốc đang nổi đầy mình. Cậu vội đẩy anh ra, rồi lấy ngón trỏ chọt eo của anh. Anh cũng không vừa, lấy tay cù ngược lại cậu nhưng vẫn cố tránh làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Hai người giỡn hớt ầm ầm, làm những người khác ở dưới phòng khách phải ngừng hết công việc, mà lên nấp ngoài cửa nghe thử, hai người đang làm gì.

Mick áp tai vào cánh cửa, nghe tiếng giường cót két, rồi lại nghe thấy tiếng thở của của Gulf cùng với giọng nói trầm thấp của Mew. Hắn không cần mở cửa cũng biết vợ chồng em trai hắn đang làm gì. Hắn cảm thấy em trai hắn đúng là sức khỏe dồi dào, không ăn hàu mà vẫn sung sức như vậy. Trong khi hắn hì hục gần một năm trời, mới có được hai đứa.
Thành phần bà tám trong nhà bắt đầu tập trung trước cửa phòng của Mew càng lúc càng nhiều. Thậm chí, cả ông bà hội đồng cũng có mặt và đang áp tai vào cửa nghe thử, là đôi vợ chồng son này làm kịch liệt đến cỡ nào mà giường chõng gì kêu cót két như sắp sập đến nơi. Quả nhiên, là đàn ông ở tuổi gần ba mươi sức khỏe đáng nể thật. Mới sáng sớm mà đã hành sự rồi.

Nhóm người nhiều chuyện trước cửa phòng đang chuyên tâm hóng hớt, thì bắt đầu nghe tiếng Mew nói:

- Em coi nè! Nước quá trời luôn. Ướt nệm rồi nè.

Gulf trả lời:

- Tại anh đụng vào nước mới chảy tùm lum đó. Em nói anh từ từ, mà anh có chịu đâu. Lần nào cũng vậy.

Mew thở dài nói:

- Ai mà nghĩ vừa đụng vào là nó chảy nước ra đâu. Phòng mình có lau hết chai nước lau nhà cũng không hết mùi nổi.

Ngoài cửa phòng, hội bà tám chen chút nhau hóng chuyện. Không biết chen lấn thế nào, mà ép Mick vào cửa, khiến cánh cửa chịu không được sức ép của nhiều người, mà gãy luôn cái bảng lề. Hậu quả là, cánh cửa bị sập làm cả hội bà tám mất đà té nhào vào trong. Làm đôi vợ chồng son nào đó giật mình nhìn ra cửa, rồi nhìn nhau vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hội bà tám nhìn cảnh tượng trong phòng, thì mới phát hiện ra là do nãy giờ mình tưởng tượng quá phong phú. Gulf và Mew không có làm gì hết, chỉ đơn giản là dọn dẹp chai nước hoa bị đổ ra giường. Còn cậu bảo anh từ từ là vì cái nắp chai nó bị lỏng, nếu mở nắp mạnh quá sẽ làm đổ nước hoa ra ngoài. Nhưng do hội nhiều chuyện nào đó đầu óc quá trong sáng, nên suy nghĩ ra hai người đang ân ái đến ướt cả giường.

Gulf ngồi trên ghế và Mew thì đang cầm cái khăn lau nệm. Nghe tiếng cửa sập một cái rầm, liền quay qua nhìn. Thấy cả nhà họ Jong tập trung trước cửa phòng mình không sót một ai, mà người nào người nấy sắc mặt sượng như khoai sùng. Hai người ngơ ngác đám người đang chồng chéo lên nhau trước cửa phòng mình, rồi nhìn nhau. Cái nhà này bữa nay bị cái gì vậy trời.

Gulf ngồi trên ghế ăn mít sấy, đưa đôi mắt thỏ ngơ ngác nhìn hội bà tám của nhà họ Jong rồi hỏi:

- Có chuyện gì vậy cả nhà?

Hội bà tám thấy Gulf nhìn mình chằm chằm, vội lật đật đứng lên giải tán chừa lại Mick chịu đạn. Một mình hắn bị Mew xử được rồi. Ai cầm đầu thì người đó lãnh hậu quả, bọn họ chỉ là hóng chuyện thôi. Không biết gì đâu, anh và cậu có hỏi, thì sẽ nhận được hai chữ không biết.
Mick nhìn theo hội bà tám chạy thoát thân bỏ rơi lại mình, rồi quay qua nhìn Mew cười hì hì và nói:

- Hiểu lầm...hiểu lầm thôi... đừng để bụng...

Mew ngơ ngác nhìn thằng anh mình đang cười giã lã và nói:

- Lau nước hoa bị đổ trên nệm thôi có gì lạ đâu mà cả nhà tụm năm tụm ba trước cửa phòng em vậy. Sợ em làm chuyện phi pháp hả.

Mick gật gù, rồi đem những âm thanh mình nghe được ra hỏi Mew. Kết quả, câu trả lời của anh làm hắn như bị xịt keo vào mặt, miệng thì há ra như con cá chết, mắt thì mở to như con cá thòi lòi...nhìn ngáo không tài nào tả được. Nhờ mã đẹp trai vớt lại, nếu không là xấu đều. Xấu từ trong trứng nước xấu ra khỏi bụng mẹ.

Mick nghe hết những câu trả lời của Mew, liền đem mọi việc kể lại cho cả nhà nghe. Kết quả, ai nghe câu trả lời mặt cũng nghệt ra giống hắn. Hóa ra, tiếng cót két mà cả nhà nghe được, là do anh và Gulf cù lét nhau, giỡn nhau mệt rồi thì chuyển qua đập gối. Còn tiếng thở mà cả nhà nghe được, thì ra là hai người giỡn mệt quá nên thở.

Mew và Gulf đang giỡn vui bị phá đám. Hai người cụt hứng nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, rồi đi xuống lầu cùng mọi người dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cúng ông Táo. Năm nay, là năm đầu tiên cậu được ăn một cái Tết đúng nghĩa. Nên cậu cũng muốn xoắn tay áo dọn dẹp giúp mọi người, nhưng lại bị bà cả không cho tham gia.

Mấy đứa hầu phụ trách dọn dẹp nhà cửa, thì những người còn lại theo bà cả đi xuống bếp làm chè trôi nước, nấu mâm cỗ chuẩn bị cúng ông Táo. Tất nhiên, Gulf cũng được tham gia. Vì cậu chỉ cần ngồi một chỗ vo chè thành viên tròn là được, không cần phải đứng lên đi đâu. Nên không bị cấm tham gia.

Chị Tina ngồi xay đậu xanh, thấy cái bụng của Gulf to vượt mặt liền hỏi:

- Chừng nào sinh vậy Bầu Kén Ăn?

Gulf vừa ngồi ép bột vừa nói:

- Dạ chắc qua Tết...cỡ tháng hai. Ông chồng em cũng biết cách nhét lắm, làm có mấy lần dính luôn.

Gulf nói xong, cả gian bếp cười rôm rả như được mùa, rồi thi nhau chọc cậu đến đỏ mặt và cũng không quên chọc luôn Mew. Báo hại, anh bị cậu nhéo suýt nát luôn cái eo. Vì cái tội làm vợ có bầu khi còn đang đi học, làm cả gian thêm một trận cười giòn giã.

Đến giờ cúng ông Táo, bà cả bảo đám nhỏ bày mâm cỗ, chín chén chè, mỗi chỗ ba chén. Cúng ông Táo, cúng Thần Tài- Thổ Địa và cúng cửu huyền thất tổ. Nhưng khi ông hội đồng chuẩn bị cùng ông Lâm thắp hương cúng, thì Mick phát hiện ra mình quên mua con cá chép, và quên lấy con gà luộc. Hai món quan trọng nhất mà hắn quên mất.

Ngay lúc hai ông cụ Lâm - Vương chuẩn bị thắp hương cúng cửu huyền thất tổ, thì Mick lại la lên:

- CHẾT RỒI NỘI ƠI! CON CHƯA LẤY CON GÀ VỚI QUÊN MUA CON CÁ RỒI.

Ông cụ Jong trở cây gậy đánh vào mông Mick một cái rồi nói:

- Vậy còn đứng đó làm cái gì? Đi ra chợ lấy về nhanh lên, chuyện nhỏ vậy mà làm cũng không xong.

Mick định quay lưng chạy ra chợ lấy con gà và mua con cá, thì hắn thấy cô hai Lisa bưng con gà luộc, còn anh Điền thì bê cái chậu có con cá chép lên nhà chính. Hắn thở phào nhẹ nhõm, may là vợ hắn mang lên kịp. Nếu không chắc mông hắn thành cái vĩ nướng luôn quá. Cây gậy của ông cụ Jong mà tét mông, chắc cái mông hắn đi đời nhà ma mất.
Ông cụ Jong cầm cây gậy nhá nhá hăm đánh Mick, rồi cùng ông cụ Lâm thắp hương cúng cữu huyền thất tổ, rồi đốt lễ đưa ông Táo. Sau đó, ông cụ Jong sai thằng cháu trưởng hay quên đi thả cá. Trước khi hắn đi, cụ không quên lấy cây gậy đánh mông hắn một cái. Cháu cụ đứa nào cũng giỏi, cũng ngoan. Trừ việc thằng nào cũng hay quên với hay phá nhà ông Táo.

Cúng xong, cả nhà kéo lên phòng khách chơi. Ông cụ xuất thân là thầy đồ, cho nên truyện ngụ ngôn về ông Táo, về ngày Tết cụ biết rất nhiều. Thế là cụ ôm hai đứa cháu cố sinh đôi vào lòng, vừa uống trà vừa kể chuyện đám con cháu nghe cho biết. Mỗi tách trà cụ uống, là một câu chuyện cười ngụ ngôn khác nhau. Kết quả, là đứa nào cũng cười đến chảy nước mắt.

Ông cụ Lâm do lớn tuổi, mà ông cụ Jong cứ kể chuyện cười suốt làm cụ Lâm cười đến rơi cả hàm răng giả xuống đất. Ông cụ Lâm nhặt hàm răng lên lau cho sạch, gắn lại vào miệng rồi nói:

- Thôi đi anh Nat ơi! Anh đừng có kể nữa, tui cười mỏi miệng quá à. Tui hỏi anh chút, anh lên ở chơi bao lâu rồi mới về quê.

Ông cụ Jong cười hề hề khoe cái miệng móm xọm, nói cái giọng ngà ngà của người say trầu:

- Ở chơi tới chừng nào cháu dâu tui nó sinh thì tui về. Sao đây, anh tính đuổi tui hả anh Champ.

Cụ Lâm xì một tiếng làm rơi cái hàm răng giả lần nữa, cụ lật đật gắn lại rồi nói:

- Tính rủ anh đánh cờ tướng. Lâu quá không có đánh với anh bàn nào, định tranh thủ mấy ngày anh còn ở đây chơi, rủ anh làm vài bàn cờ tướng ấy mà.

Cụ Jong nghe xong, liền bảo Mick lấy bàn cờ của cụ mang ra cái chòi để ngoài sân, cho hai cụ ăn cơm trưa xong, rồi ra đó đánh cờ. Hai cụ đánh cờ gần mấy bàn, uống hết mấy bình trà. Hai cụ mê cờ tướng đến mức đánh cờ gần hai tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu ngừng.

Hai cụ ông mê đánh cờ, thì đám con cháu cũng đâu có ở không, cũng có trò giải khuây ngày Tết. Mick thì cùng cô hai Lisa đi ra chợ hoa chọn vài chậu về để trưng trong nhà. Gulf và Mew thì xung phong đi mua mứt, hạt dưa... để trưng trên bàn, còn để mấy đứa nhỏ có quà vắt chóp chép.

Gulf vác cái bụng bầu bảy tháng rưỡi đi theo Mew ra chợ mua mứt, kẹo...Cậu đi đến đâu, thì mua đồ ăn vặt dến đó. Kết quả, anh trả tiền mua đồ trưng Tết thì ít, mà trả tiền đống hàng vặt của cậu thì nhiều. Anh khóc không ra nước mắt mà.
Mew tay xách nách mang đi theo sau lưng Gulf. Bây giờ anh mới biết tác dụng của nốt ruồi dưới môi của cậu là gì. Hồi đó cùng vì cái nốt ruồi ăn hàng này mà anh say cậu như điếu đổ. Nhưng mà nếu có người hỏi anh, là anh có hối hận vì rước phải một con thỏ ăn vặt không, thì câu trả lời của anh là không. Có vợ biết ăn vặt thì vui chứ sao, hẹn hò thì kéo nhau ra quán ăn là xong. Cuộc sống vợ chồng như vậy cũng hạnh phúc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top