32

[FANFIC] KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ

Chờ

Mew trở về Chiang Mai. Gulf lại trở thành người mất hồn. Cả buổi giải lao cậu cứ ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không mở miệng nói chuyện với ai câu nào. Bạn bè trong lớp không biết cậu đang nhớ anh, tưởng cậu đọc hết sách trong thư viện đâm ra chán, nên đứa nào cũng rủ cậu đến phòng truyền thống của trường đánh cờ vua.

Gulf đang ngồi thẩn thờ, nghe đến đánh cờ vua thì không do dự mà đứng lên đi theo đám bạn đến phòng truyền thống chơi cờ. Tại sao cậu lại quên mất là Mew rất thích đánh cờ vua chứ. Trình độ của anh có thể xếp vào hàng cao thủ. Không riêng gì cờ vua. Chỉ cần môn giải trí nào dùng trí tuệ, anh đều rất giỏi.

Gulf biết đánh cờ vua cũng một phần là do Mew dạy cậu. Lúc trước còn ở nhà họ Jong, cậu thường thấy anh và Mick hay ra sân ngồi đánh cờ vua. Còn cậu sẽ ngồi bên cạnh nhìn hai anh em chơi cờ, đồng thời sẽ làm trọng tài. Ai thua sẽ phải làm theo yêu cầu của người thắng. Kết quả, người thua lúc nào cũng là Mick.

Gulf nhìn con cờ mà bạn mình vừa đi, liền đi một con dứt điểm bàn cờ. Đối với cậu mà nói, chơi cờ với người mình không thích, hay đang có tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến bàn cờ. Thôi thì, trước khi không khí bàn cờ trở nên ảm đạm, tốt nhất nên kết thúc cho rồi.

Gulf hạ đo ván bạn mình chỉ với một nước cờ, rồi đứng lên bỏ đi. Cậu bạn kia nhìn bàn cờ rồi nói với theo:

- Gulf! Tại sao cậu thắng được tôi. Tôi đã giành được giải vô địch, mà tại sao chỉ mới một nước cờ mà cậu đã thắng tôi rồi.

Gulf quay mặt lại nhìn bàn cờ, rồi lạnh lùng nói một câu:

- Vì cậu không phải anh ấy.

Nói xong, Gulf đi một mạch về lớp. Cậu lấy trong cặp một quyển tiểu thuyết tiếng nước ngoài, rồi đi ra gốc cây phượng ngồi đọc. Đây là quyển tiểu thuyết mà cậu thích nhất, cũng là quyển tiểu thuyết mà Mew thích nhất. Cậu lại nhớ anh nữa rồi. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây không lúc nào cậu không nhớ đến anh.
Một giọt, hai giọt...từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm gương mặt trắng như sữa, ướt một góc giấy. Tại sao những gì Gulf biết cũng đều liên quan đến Mew. Cậu biết tiếng nước ngoài cũng là nhờ anh dạy, biết vẽ tranh thủy mặc cũng là do anh...tất cả những gì ngày hôm nay cậu biết, đều do anh dạy cho cậu. Vậy sao anh không dạy cho cậu làm sao để mình ngừng nhớ anh.

Gulf cứ nghĩ mình chỉ cần bố trí căn phòng mình giống phòng của Mew, thì sẽ giống như mình đang ở bên anh, sẽ không còn nhớ anh nữa và cũng không thấy năm năm ở Đinh gia dài đăng đẵng nữa. Nhưng không ngờ, cậu càng làm cho phòng mình giống anh, thì cậu càng nhớ anh da diết, càng thấy thời gian năm năm như từng nhát dao cứa vào tim cậu từng ngày.

Gulf siết chặt bìa sách, thầy dạy văn của cậu từng nói 'thời gian, chính là liều thuốc chữa lành mọi vết thương'. Nhưng có lẽ thầy cậu đã sai rồi, vết thương của cậu vẫn còn ở đó, và nỗi nhớ của cậu cũng vẫn còn ở đó. Chỉ cần nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc, tự do tự tại bên Mew. Tim cậu như bị người ta xé nát, rồi hả hê nhìn nó bị dày vò. Rất đau, đau đến không thể nào khóc được.

Gulf càng nghĩ, càng thấy bốn năm qua cậu đã sống không khác gì một cái máy. Chỉ biết hành động theo những gì người ta đã lập trình sẵn cho nó. Sáng đi học, chiều đi học...cả ngày chỉ học và học. Một nụ cười, một câu nói, hay một cái nhăn mày...cậu đều đã quên cách để làm sao biểu hiện ra. Có điều, máy móc không biết buồn, biết nhớ là gì. Nhưng cậu thì vẫn sẽ sống trong nỗi nhớ này đến suốt đời.

Trống đánh vào tiết, Gulf mệt mỏi đứng lên đi vào lớp. Cậu đến ngồi vào bàn của mình ở cuối lớp. Nhưng dù cho cậu ngồi ở đâu, thì vẫn bị lọt vào tầm mắt của giáo viên dạy tiết này. Vì cao nhất lớp đã đành, còn học giỏi nhất lớp. Hơn hết những câu hỏi cậu hỏi, đều thành công bắt bí giáo viên. Nên giáo viên nào cũng chú ý đến cậu.

Trong lúc làm bài kiểm tra, quyển tiểu thuyết của Gulf lọt vào mắt của giáo viên đứng lớp. Thầy Toán từ trên bục giảng đi xuống, cầm quyển tiểu thuyết của cậu lên đọc một hồi và nói:

- Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Em cũng biết quyển tiểu thuyết này sao?
Tuổi của em, chẳng ai đọc nó đâu. Hầu hết là đọc Sherlock Holmes hoặc là tiểu thuyết ngôn tình thôi. Bìa sách đã cũ thế này, nhất định nó đã ở trong tủ rất lâu.

Gul6 im lặng không trả lời vẫn chuyên tâm làm bài kiểm tra. Trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn làm bài xong thật mau, tiết học này thật nhàm chán. Đối với cậu một ngày ở trong môi trường của con nhà giàu, là một ngày cậu thấy mình như đang chứng kiến một bộ mặt giả tạo đến kinh tởm. Trường học cũng vậy, Đinh gia cũng vậy, cũng chỉ là một môi trường sống vì sĩ diện.

Gulf đã từng hỏi Mew rằng, tại sao không thấy anh cười. Những lúc đó anh chỉ xoa đầu cậu, rồi thở dài, hoàn toàn không trả lời câu hỏi của cậu. Khi đó cậu không hiểu tiếng thở dài của anh nghĩa là gì, nhưng bây giờ có lẽ cậu đã hiểu rồi. Sống trong một thế giới giả tạo, thì nụ cười cũng sẽ trở nên giả tạo. Thôi thì, không cười có lẽ tốt hơn là cười có lệ.
Cả một tiết học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc, giáo viên dạy toán trả Gulf quyển tiểu thuyết, rồi mới rời khỏi lớp. Cậu mặc kệ bạn bè trong lớp đang làm gì, vẫn chăm chú đọc tiểu thuyết. Cậu thấy mình chẳng thà thả hồn vào thế giới của nhà văn xây dựng, còn hơn là nghe đám cậu ấm trong lớp khoe của. Đúng là ngôi trường Alexander này học lấy tiếng.
Gulf càng đọc, thì thấy quyển tiểu thuyết càng hay. Chẳng trách Mew thích đến mức bị Mick nói anh đã đọc nát bìa. Nhưng có một điều cậu không thể nào không thừa nhận, anh mê sách hơn cả mê làm việc. Cậu đã từng chứng kiến kỉ lục một ngày đọc hai quyển sách của anh. Và rồi cậu cũng biết, cái biệt danh 'bách khoa toàn thư' của anh là từ đâu mà có.

Gulf đang đọc tiểu thuyết, thì có một mảnh giấy rơi ra từ trong quyển sách. Cậu chưa kịp cầm lên đọc, thì có một đứa bạn trong lớp cầm lên đọc to trước lớp:

- Nếu cuộc đời anh là một trò chơi xếp hình, thì em sẽ là mảnh ghép cuối cùng. Em đến để hoàn thiện anh. Nhớ em nhiều mảnh ghép của anh!

Gulf đứng lên đi thẳng đến giữa lớp giật mẫu giấy, hai mắt đằng đằng sát khí quét nhìn từng người trong lớp, rồi dừng mắt ngay thủ phạm. Cậu rít từng chữ qua kẽ răng:

- Đây là lần cuối cùng. Tôi nói lại một lần nữa. Đừng đụng vào đồ của tôi. Nếu không tôi sẽ bẻ gãy tay các người.

Nói xong, Gulf trở về ngồi vào bàn, để lại đám cậu ấm đang sợ toát mồ hôi. Bọn họ chưa bao giờ thấy cậu nổi giận như vậy, cứ nghĩ cậu lạnh lùng không giao tiếp với ai, thì sẽ không biết tức giận là gì. Nhưng không phải vậy, bọn họ đã lầm hết rồi. Chỉ cần việc đó có liên quan đến Mew, là sẽ thấy được phản ứng của cậu.

Gulf ngồi thất thần trong bàn học, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt thẳng mẫu giấy. Cậu chưa từng nghĩ Mew sẽ để mẫu giấy này trong sách. Nếu không, cậu sẽ không để cho những đứa bạn học chung lớp với mình nhìn thấy thứ này. Nhất định sẽ không ai biết là nét chữ của anh đâu nhỉ, sẽ không ai biết đâu.

Gulf nhìn từng nét chữ đẹp như rồng bay phượng múa của Mew, mà tim cậu như thắt lại. Những món quà, những dòng thư của anh gửi đến, cậu đều rất trân trọng, từng chút, từng chút một cậu đều cất giữ trong tim. Nhưng bây giờ thì sao, cậu đã làm gì vậy, cậu đã làm gì với tình cảm của anh vậy. Thư của anh, bị người ta đem ra giữ lớp đọc, rồi còn cười hả hê. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng.

Bright vừa học xong tiết ba, liền chạy sang lớp 11A3 tìm Gulf. Nó muốn khoe với cậu trang phục nó vừa thức cả đêm để thiết kế. Nhưng khi nó qua đến, thì nó thấy cậu ngồi thất thần trong bàn học, trên tay là một mẫu giấy chuyên dùng để viết thư đã bị làm nhăn một góc.

Bright đi một mạch vào lớp giờ định hỏi thăm cậu có sao không, thì nó nghe bọn cậu ấm trong lớp nói:

- Gulf! Cậu có phải làm quá lên không? Chỉ là một lá thư thôi mà. Cũng đâu phải lần đầu chúng tôi đọc thư tình của những người trong lớp đâu.

Bright nghe xong, liền đi đến gần đấm một phát vào mặt của tên vừa nói. Hắn chưa kịp hoàn hồn, thì nó đấm thêm một đấm nữa vào bụng, rồi nắm cổ áo hắn lên và nghiến răng nói:

- Mày là cái thá gì mà dám đọc thư của Gulf. Còn nữa mày lấy quyền gì mà nói những lời đó với cậu ấy. Hôm nay, tao sẽ thay ba mẹ của mày dạy dỗ mày.

Ngay lúc Bright giơ tay định đấm tên cậu ấm đó thêm một đấm, thì Gulf đã đến ngăn nó lại và nói:

- Không cần đâu. Bẩn tay cậu thôi. Bàn tay của cậu là để vẽ, dùng nó đánh chó là bẩn tay. Về thôi.

Gulf nói xong liền đi về bàn thu dọn tập sách rồi nắm tay Bright đi ra ngoài. Cậu không muốn nó vì cậu mà bị trường kỉ luật. Mặc dù, cậu cũng không ưa gì đám cậu ấm học chung lớp với mình. Nhưng nếu vì cái đám này mà làm ảnh hưởng đến lời hứa của mình thì không đáng chút nào. Bàn tay này của cậu, là để đeo nhẫn, không phải để đánh người.

Suốt đoạn đường đi ra cổng trường, Bright không nói gì hết chỉ im lặng đi bên cạnh và nhìn Gulf chằm chằm. Nó biết cậu rất trân trọng tình cảm của Mew, cũng như nó rất thích cậu và rất trân trọng tình bạn của nó và cậu. Và nó cũng từng thấy mặt Mew rồi, quả thật hai người rất xứng đôi.

Bright không rõ là thân Gulf khi nào. Nó chỉ nhớ là những người xung quanh không ai xem những bản thiết kế trang phục của nó ra gì. Duy chỉ có mỗi một mình cậu là khen, rồi ngồi vạch ra những điểm bất hợp lí trong bản vẽ và cùng nó chỉnh sửa cho hoàn thiện. Lâu dần hai đứa đem chuyện tình của mình ra kể cho nhau nghe. Lúc đó, nó mới biết bạn thân của mình đang có một mối tình đẹp như cổ tích. Nhưng vì một vài lí do, mà hai người phải xa nhau.

Bright nghĩ đến những chuyện xảy ra với Gulf mà cảm thấy khâm phục cậu và Mew. Hai người trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn một lòng với nhau. Đúng là chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra. Đổi lại là nó, nhất định đã chia tay và yêu người khác mất rồi.

Bright thấy Gulf im lặng thì thở dài một hơi và nói:

- Chuyện của cậu và anh chàng bác sĩ đó đúng là giống Ngưu Lang- Chức Nữ. Ngưu Lang- Chức Nữ hằng năm chỉ được gặp nhau một lần vào ngày mùng 7 tháng bảy. Còn cậu và anh bác sĩ kia thì chỉ được gặp có một lần thôi.

Gulf nhếch môi nở nụ cười có như không và nói:

- Cậu biết không, tớ thật sự rất mệt. Có nhiều khi tớ muốn mình ngủ một đêm rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng mà tớ không thể nào làm được. Vì anh ấy đã giữ lời hứa với tớ, thì tớ cũng phải giữ lời chờ anh ấy.

Bright nghe xong, thì thở dài nói:

- Vì đối phương mà tự hành hạ bản thân. Có đáng không?

Gulf lấy tay che mắt, rồi ngước mặt lên nhìn mặt trời và nói:

- Anh ấy bảo tớ đợi. Tớ không thể nào không đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top