30

[FANFIC] KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ

Hẹn Hò

Từ khi Gulf đến PhuKhet sống với ông bà Đinh, đến bây giờ đã được bốn năm. Nghĩa là chỉ còn một năm nữa là cậu được rời khỏi Đinh gia, vĩnh viễn thoát khỏi cái lồng son rộng lớn này. Chỉ có điều, suốt bốn năm nay, Mew và cậu chưa gặp nhau lần nào. Dù anh đến PhuKhet công tác không ít lần. Những lúc ấy, cậu chỉ dám đứng nhìn anh từ xa, không dám chạy đến bên cạnh anh hỏi anh khỏe không. Vì vệ sĩ của ông bà Đinh lúc nào cũng theo sát cậu.

Ở Đinh gia bốn năm, Gulf gần như đã trở thành một người khác. Cậu không cười, không nói, mặt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm. Còn đôi mắt biết nói ngày nào, nay chỉ giống như đôi mắt của một con búp bê. Nó vô hồn và trống rỗng. Nhưng có một điều mãi không bao giờ thay đổi, là cậu chưa bao giờ quên Mew. Và cũng chưa bao giờ ngừng yêu anh.

Gulf mở mắt ra nhìn căn phòng rộng lớn của mình. Cậu chống tay ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, đầu đã không còn đau nữa, chứng tỏ cơn sốt đã hạ rồi. Cậu đưa mắt nhìn hai viên thuốc hạ sốt ở trên bàn mà nhớ đến chuyện mấy ngày trước. Một chuyện mà mình chưa từng làm qua, nhưng nhờ nó mà cậu có một ngày tự do đúng với nghĩa của nó. Hôm nay, cậu sẽ dùng cách đó để bay nhảy một ngày.

Gulf nhìn lên đồng hồ quả lắc, thấy gần đến giờ hẹn với người bạn thân chung lớp nhạc cụ, bèn leo xuống khỏi giường đi vào phòng tắm. Cậu nhìn mình trong gương mà thở dài ngao ngán. Thằng bạn của cậu có cần cạo mạnh vậy không, cổ cậu bầm một mảng to. Ở nhà họ Jong thì bị Mick cạo gió đến trầy cổ, nhờ bạn cạo gió thì nó cạo cho bầm cổ. Hai lần trúng gió, đều bị cạo ngay cổ.

Gulf thở dài vừa lấy dầu nóng thoa tan vết bầm vừa lẩm bẩm:

- Một chút nữa thùng giấm đó hỏi mình biết trả lời sao đây?

Gulf lấy một miếng băng cá nhân dán lên cổ che vết cạo gió, rồi đi ra ngoài. Cậu đã quen với việc có vệ sĩ đi theo, nên cậu xem như họ không tồn tại. Bảo lái xe đưa cậu đến nhà đứa bạn. Cậu không biết nó sắp dùng cách gì để đem cậu ra thí nghiệm nữa đây. Nhưng cậu không còn cách nào khác, đã hứa với nó, thì cậu chỉ biết hi sinh làm chuột bạch cho nó thôi. Dù sao cũng là tôi và bạn đều có lợi.

Gulf ngồi trong xe suy nghĩ, càng nghĩ cậu càng thấy đứa bạn này khá kì quái, nhưng cũng không kém phần dễ thương. Chuyện của cậu đứa bạn này đã biết hết rồi, thậm chí khi nghe xong còn ôm gối khóc như đang nghe hát chèo vở 'Dương Quý Phi từ biệt An Lộc Sơn'. Báo hại, cậu ngồi dỗ nó gần một tiếng đồng hồ, nó mới chịu nín.

Chiếc xe của Đinh gia ngừng trước cổng của Vachirawit gia. Gulf bước xuống xe, đi thẳng vào phòng đứa bạn của mình. Còn đám vệ sĩ thì cùng vơi đám vệ sĩ của Vachirawit gia đứng canh ngoài cửa. Bọn họ cứ nghĩ mình theo sát như vậy là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng không một ai biết mình thường xuyên bị cậu quay như dế. Đi không biết về không hay. Dù cậu đi ngang mặt họ, họ cũng không phát hiện ra.

Vừa mở cửa phòng, thì Bright liền nắm tay Gulf lôi đến ngồi xuống sofa. Nó mặc kệ cậu đang ngơ ngác, mở tủ lôi hết quần áo mới may tối qua ném đầy giường. Nó cầm hết cái này để gần cậu, rồi cầm đến cái kia...Làm cậu ngồi ở sofa không hiểu nó muốn làm gì. Chỉ biết nghệt mặt nhìn nó.

Bright tìm trong đống đồ một hồi, thì nó tìm được thứ nó cần. Nó đưa bộ đồ cho cậu và nói:

- Mặc vào đi. Tớ bảo đảm tinh mắt đến đâu cũng nhận không ra.

Gulf cầm bộ đồ đi vào phòng tắm của Bright thay bộ đồ trên người ra, rồi mặc bộ đồ mà nó vừa đưa cho cậu. Cậu nhìn mình trong gương mà bái phục đứa bạn này. Đến cậu còn nhận không ra chính mình, thì đừng nói đến đám vệ sĩ của Đinh gia. Nhưng mà một chút nữa thùng giấm kia có đổ hay không thì cậu không biết. Vì nó đưa cho cậu một cái áo sơ mi trắng và một chân váy xếp màu xanh thiên thanh, cùng với bộ tóc giả dài đến tận eo.

Gulf bước ra khỏi phòng tắm, Bright liền kéo cậu đến gần cửa sổ, lấy máy ảnh chụp lấy chụp để. Nó nhìn mấy tấm hình được rơi ra từ máy ảnh, cảm thấy chọn cậu làm người mẫu cho nó là không sai chút nào. Sao mà đứa bạn này của nó trong hình dáng nào cũng đẹp xuất sắc vậy nè. Nó thật sự phục bản thân nó ghê.

Gulf gãi gãi đầu hỏi Bright:

- Cậu có chắc là thùng giấm đó không đổ tràn lan chứ.

Bright vừa thích thú nhìn dáng những tấm ảnh mình vừa chụp, vừa mở miệng nói:

- Còn phải xem người đó có thật lòng thương cậu không? Vì không thương thì sẽ không ghen. Đừng nghĩ nhiều nữa, đi gặp người ta đi. Bữa nay cậu phải thật vui biết chưa, khó khăn lắm mới được gặp nhau. Không tận dụng thì phí lắm.

Nói rồi, Bright đưa cho Gulf một đôi giày, rồi đẩy cậu ra khỏi phòng mình, sau đó treo bộ đồ của cậu lên móc. Nó thấy vui trong lòng vì mình vừa giúp bạn thân mình có được một ngày hẹn hò đúng nghĩa. Chỉ là ngụy trang thành một người khác, nhưng ít ra hai người vẫn có thể tự do làm những việc của một đôi tình nhân phải làm.

Bright nhìn bức ảnh mình vừa chụp cho Gulf mà thở dài não nề. Rốt cuộc Đinh gia quản cậu chặt đến mức nào, khiến cậu dùng cách cải trang để được tự do bên người yêu dù chỉ là một ngày. Vậy suốt bốn năm nay cậu dùng cách gì để ngăn mình chạy đến bên người đó vậy. Nó thật sự không tin được, khi con người ta yêu thật lòng có thể kiên cường đến mức đó.

Gulf đi ngang đám vệ sĩ, rồi đi thẳng đến điểm hẹn. Đây là lần thứ hai cậu dùng cách này để hẹn hò, nếu như là lúc trước cậu sẽ thấy cách này là cách để mình trêu anh. Nhưng hiện tại, cách này là cách duy nhất để cậu đảm bảo anh không bị gì cả. Và cũng chỉ có mỗi cách này của Bright, cậu mới có được một ngày hẹn hò trọn vẹn.

Gulf từng nghe Bright nói 'trong tình yêu, ai yêu nhiều nhất là người đó thua'. Cậu đã thua rồi và cũng không còn cách nào nữa rồi. Cậu thật sự rất nhớ anh, cậu nhớ Mew đến sắp phát điên lên rồi. Suốt bốn năm qua, không một đêm nào cậu chợp mắt được. Chỉ cần nhắm mắt lại, thì những ngày tháng cậu được ở bên cạnh anh hiện ra từng chút một. Những lúc đó, ngoài khóc ra thì cậu không thể nào làm gì được nữa.

Gulf đến một cánh đồng hoa lài nổi tiếng của Phukhet. Cậu đưa mắt nhìn một vòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Rõ ràng là hẹn gặp nhau tại cổng vào mà, sao không thấy người xuất hiện vậy. Hay là cho cậu leo cây như khỉ leo cây rồi. Rốt cuộc là đứa nào não cá vàng quên giờ hẹn chứ.

Gulf đang đứng lóng ngóng tìm kẻ cho mình leo cây, thì từ phía sau có một bàn tay đến bịt mắt cậu. Cậu ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, liền gỡ tay kẻ đang che mắt mình xuống và nói:

- Tưởng anh cho em leo cây rồi chứ.

Mew gãi đầu cười trừ và nói:

- Anh xin lỗi! Tụi đồng nghiệp tra khảo lâu quá nên anh đến trễ.

Gulf cười tươi để lộ ra cặp răng thỏ đặc trưng và hỏi:

- Sao nhận ra em được hay vậy? Em cải trang kĩ lắm mà.

Mew xoa đầu Gulf và nói:

- Ai đời dùng hình dáng của mẹ mình đi gặp người yêu bao giờ. Em đừng quên, em giống hệt dì Lan đó. Nhưng nếu không tinh ý sẽ không nhận ra đâu. Hôm nay em muốn đi đâu?

Gulf đảo mắt suy nghĩ một hồi và nói:

- Đi sở thú sau đó hay là đi xem phim được không?

Mew không nói gì mà chỉ gật đầu rồi nắm tay Gulf đi bộ đến sở thú. Trên đường đi đến sở thú, không ít người đi qua rồi vẫn còn ngoái đầu lại nhìn. Vì cậu cải trang rất xấu, không phải. Hay là do cậu cải trang nhìn rất dị hợm, cũng không phải. Nguyên nhân, là hai người rất đẹp đôi. Mới khiến người đi đường, lướt qua rồi vẫn luyến tiếc quay đầu nhìn thêm chút nữa.

Mew và Gulf đi tham quan sở thú. Hai người hết tham quan động vật này đến tham quan động vật kia. Cả buổi tham quan không có gì đáng nói, nếu như không có một sự cố nhỏ xảy ra. Cũng nhờ nó, mà khách tham quan được một phen chứng kiến, nam chính ngôn tình không phải chỉ có trong tiểu thuyết.
Nguyên nhân là do trong sở thú, có một chú voi con tính tình xéo xắc thích lấy vòi phun nước vào khách tham quan. Nếu như có du khách nào chê chú xấu hoặc là chú xin mía du khách không cho, thì chú voi con này sẽ phun nước cho nạn nhân ướt mình. Sau đó chú sẽ lấy vòi hất máng nước rồi quay mông bỏ đi. Trở thành chú voi xéo xắc nổi tiếng của sở thú.

Không biết xui xẻo thế nào, mà đúng lúc chú voi này phá du khách vì tội không cho chú ta ăn mía. Thì Gulf và Mew đi đến gần. Cậu biết thế nào mình cũng nhận trọn trận mưa nước của chú voi con xéo xắc này. Nhưng anh nhanh tay kéo cậu ra sau lưng mình. Kết quả là anh ướt như chuột lột, còn cậu thì khô queo.
Chú voi con lấy vòi hất máng nước, sau đó quay mông lại lấy hai chân sút cát bay tứ tung, rồi bỏ đi. Trước khi đi, còn tung chân đá vào gốc cây một cái. Nhìn đanh đá không còn gì để bàn. Chỉ cần xin chực của khách tham quan không được là hất nước người ta. Có thể nói là chú voi con này là nghịch nhất sở thú. Du khách nào cũng có thể là nạn nhân của nó.

Gulf thấy áo khoác của Mew ướt một mảng, liền lấy khăn tay lau cho anh. Ai ngờ, anh nắm tay cậu lại và nói:

- Không cần lau đâu. Cởi áo khoác ra là được rồi.

Gulf quên là xung quanh đang có người nhìn mình và Mew nên vô tư nói:

- Nhưng mà...áo anh ướt hết rồi. Nếu không lau khô anh sẽ bị cảm đó.

New bất lực lắc đầu, cởi áo khoác ra cho Gulf thấy ngoài áo khoác bị ướt, thì áo sơ mi của mình vẫn còn khô. Thấy mặt cậu nghệt ra, bèn cong ngón trỏ gõ nhẹ lên mũi cậu. Anh thấy cậu đúng là khéo lo, làm sao mà có chuyện chỉ bị ướt áo khoác mà bị cảm lạnh được chứ. Anh dễ bệnh vậy sao?

Hành động của gõ mũi Gulf của Mew làm mấy cô gái đi tham quan sở thú phải ôm mặt phấn khích. Bọn họ đọc không ít tiểu thuyết ngôn tình, nhưng họ chưa bao giờ được nhìn thấy nam chính ngôn tình ngoài đời thật. Bây giờ, nhìn thấy tận mắt khiến họ không uổng công ngày đêm đọc những quyển tiểu thuyết đó.

Gulf nghe tiếng cười khúc khích của những người xung quanh, vội đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu thấy khách tham quan lấy tay che miệng cười ý nhị, ngại quá vội quay lưng đi một mạch. Mew ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhanh chân chạy theo cậu. Anh đâu có nghĩ chú voi con đó sẽ phun nước phá du khách đâu.

Gulf đến ngồi xuống một ghế đá trong sở thú. Cậu được một buổi hẹn hò đúng nghĩa với anh, nhưng với thân phận của người khác. Bao lâu nữa cậu mới được ngang nhiên hẹn hò với anh như những người khác đây. Cậu còn thời hạn ở Đinh gia đến một năm, cậu còn chịu nổi cảnh cá chậu chim lồng đó nữa không. Cậu sắp chịu không nổi rồi.

Mew đứng ở gốc cây gần đó, thấy Gulf đưa mắt nhìn những con chim bồ câu bay loạn xạ xung quanh đài phun nước, cảm thấy trong lòng đau như cắt. Anh biết cậu đang ngưỡng mộ loài chim chuyên dùng để đưa thư này. Tuy chúng cũng ở trong nhà nuôi bồ câu, nhưng ít ra bọn chúng vẫn có thể bay tự do trong công viên mà không bị ai kiểm soát.

Mew không biết nói gì để an ủi Gulf, thì có một bé gái chừng mười tuổi đang bán hoa tươi gần đó đi đến gần đưa cho anh một bông hoa và nói:

- Anh ơi! Mua hoa tặng người yêu đi.

Gulf nhìn trong giỏ của bé gái có một bông hoa hướng dương, sau đó đưa mắt sang nhìn Gulf. Thấy cậu vẫn ngồi thẫn thờ nhìn những con chim bồ câu, liền đưa cho đứa bé mười đồng và nói:

- Người yêu của anh đang ngồi ở đó. Em giúp anh mang một bó hoa hướng dương đến đưa cho người yêu của anh được không?

Mew nói nhỏ với bé gái thêm vài câu, sau đó nháy mắt với cô bé một cái rồi quay lưng đi. Trong lúc nhờ cô bé làm sứ giả tình yêu, anh phải đi làm một thứ. Việc anh cần làm bây giờ là tạo cảm giác an toàn cho cậu. Anh muốn cậu lúc nào cũng phải tin rằng, anh chưa bao giờ quên lời hứa của hai người. Chỉ cần cậu còn chờ, anh sẽ thực hiện lời hứa đến cùng.

Bé gái bán hoa mang một bó hoa hướng dương đi đến gần Gulf đưa cho cậu bó hoa và nói:

- Chị xinh đẹp ơi! Có một anh đẹp trai nhờ em tặng bó hoa này cho chị. Anh đẹp trai đó còn nói, hoa hướng dương ngoài tượng trưng cho tình yêu đơn phương. Thì nó còn có nghĩa là tình yêu của sự thủy chung.

Gulf cầm bó hoa hướng dương trên tay, thấy có một mẫu giấy nhỏ được quấn dưới thân cây. Cậu tò mò gỡ mẫu giấy ra đọc:

- Khoảnh khắc hôn lên trán em, cảm giác như anh là người hạnh phúc nhất thế giới này. Lúc ấy anh ước chi thời gian ngừng trôi, mãi mãi... Em đồng ý, để anh mỗi ngày được đánh thức em dậy trong hạnh phúc và thỏa mãn nhé?

Ngay lúc Gulf ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, thì cậu thấy Mew đã đứng trước mặt mình lúc nào. Trên tay còn cầm một cái hộp nhung hình vuông nhỏ xíu. Không cần hỏi cậu cũng đoán được nó là gì. Chỉ là cậu không biết anh sắp làm gì thôi.

Mew thấy Gulf nhìn mình ngơ ngác, anh xem như mình không biết gì. Vội nắm tay cậu đi đến rạp chiếu phim. Chuyện anh muốn nói, đến lúc thích hợp anh sẽ nói. Bây giờ, anh chỉ muốn cho cậu có một buổi hẹn hò đúng với nghĩa của nó.

Sau gần hai tiếng xem phim, Mew và Gulf bước ra khỏi rạp là lúc trời gần chạng vạng về chiều. Anh đưa cậu về đến đầu ngõ đi vào Vachirawit gia. Lấy trong túi hộp nhung lúc sáng, mở nó ra và đưa nó trước mặt cậu và nói:

- Vì em còn phải ở lại Đinh gia đến một năm. Còn anh thì hứa với em, khi nào em đủ mười tám tuổi, thì anh sẽ đến cưới em. Cho nên sợi dây chuyền này, chính là vật đính ước của anh dành cho em. Anh hy vọng, em hãy chờ anh. Những gì anh dã hứa. Nhất định anh sẽ giữ lời.

Mew lấy sợi dây chuyền đeo lên cho Gulf, rồi chờ cậu đi vào trong sân của Vachirawit gia an toàn mới yên tâm đi về khách sạn. Những chuyện anh muốn nói đã nói xong rồi, chuyện anh cần làm bây giờ là chờ đến thời hạn năm năm kết thúc. Lúc đó anh sẽ đưa cậu rời khỏi Đinh gia, sẽ không còn nợ nần gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top