28

[FANFIC] KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ

Nhớ

Từ Chiang Mai đến PhuKhet mất vài tiếng đồng hồ. Gulf bước xuống máy bay, cậu đưa mắt nhìn sân bay, rồi quay đầu lại nhìn về xa xăm, hướng mắt về phía Chiang Mai. Nơi mà cậu đã từng rất tự do, sống ngày tháng không bị ai ràng buộc. Nhưng bây giờ cậu phải bỏ lại tất cả, bỏ rơi người mà mình yêu. Sống những ngày tháng 'cá chậu chim lồng', vậy càng tốt cậu có thể dùng những ngày này để hiểu những ngày anh đã trải qua.

Xe của Đinh gia đến đón ông bà Đinh là một chiếc xe mui rùa màu trắng, trên nắp xe có gắn một con chim ưng bằng đồng. Gulf nhếch môi cười khẩy, chim ưng là biểu tượng của sự tự do, uy quyền nhưng không độc đoán. Đinh gia dùng chim ưng làm ấn hiệu, khác nào đang tự tát mặt mình. Tự mình vạch áo cho người xem lưng, cho thiên hạ biết mình đang che mắt người đời.

Chiếc xe dừng trước một biệt thự xa hoa như một tòa lâu đài. Gulf đứng ngây ngốc ở cổng đưa mắt nhìn khắp sân. Trong sân có một hồ sen thật lớn, nước hồ trong veo có thể thấy cá lội bên trong hồ, có một số con thấy bóng dáng cậu liền lội đến gần. Giữa hồ còn có một chòi tre, có lẽ dùng để ngắm sen và cá trong hồ. Cậu nhếch môi cười trào phúng, bố trí sân vườn như một người yêu thích tự do. Nhưng thực chất là một chiếc lồng son khổng lồ.

Ông bà Đinh bảo quản gia đưa Gulf lên phòng. Bên trong phòng có một cái bàn được đặt bên cạnh giường, giữa bàn là một bàn trà được làm bằng gỗ cao cấp...cách bày trí trong phòng nhìn không khác gì một căn phòng của một lâu đài. Giàu sang cho người ngắm, xa hoa cho ai ganh tị. Nhưng trong mắt cậu, tất cả cũng chỉ là một chiếc lồng. Một chiếc lồng son đang giam giữ một con chim sẻ, không hơn không kém.

Gul6 mệt mỏi thả người nằm trên giường, cậu đưa mắt nhìn căn phòng một lần nữa. Căn phòng này tuy rộng lớn, vậy mà cậu thấy vô cùng ngột ngạt. Nơi này từng là nơi mẹ cậu chán ghét, bây giờ nó lại trở thành nơi giam cầm cậu suốt năm năm rõng rã. Chán ghét thì chán ghét, nhưng cậu không được quyền lựa chọn, không được quyền hối hận. Chỉ cần bảo đảm rằng Đinh gia không uy hiếp được bất cứ ai trong nhà họ Vương, cậu tuyệt đối có thể chờ ngày rời khỏi đây.

Gulf nhìn một hồi thì đứng lên đi xuống lầu tìm hai người hầu lực lưỡng nhất trong Đinh gia và nói:

- Hai anh lên giúp tôi sắp xếp lại bố trí trong phòng. Bố trí hiện tại tôi không thích.

Ông Đinh nghe xong thì lật đật hỏi:

- Cháu không thích món nào nói đi, ông sẽ bảo người đổi cho cháu.

Gulf lắc đầu và nói:

- Không cần đâu ạ. Chỉ đổi cách bố trí thôi.

Nói xong, Gulf quay lưng đi lên phòng. Ông bà Đinh ra lệnh cho hai người hầu mà cậu vừa bảo đi theo cậu, ông Đinh không cần biết cậu muốn làm gì. Chỉ cần cậu cho ông bà cơ hội để bù đắp những tổn thương ông bà đã gây ra cho cậu, cậu yêu cầu gì ông bà cũng sẽ đều đồng ý, cho dù đó là điều khó nhất. Cho

Hai người hầu lực lưỡng, nghe theo chỉ đạo của Gulf sắp xếp lại toàn bộ những nội thất trong phòng theo ý cậu. Bày trí lại căn phòng theo ý mình xong, cậu liền gọi hai đứa hầu gái lên phòng thay toàn bộ rèm cửa và gra trải giường. Cậu không thích loại vải này chút nào, cậu muốn thay đổi hết tất cả những thứ trong đây.

Mấy đứa hầu thay rèm và gra giường xong, Gulf nhìn căn phòng một lần nữa. Cậu thấy căn phòng còn thiếu gì đó, nhất thời không nhớ ra đó là gì. Căn phòng này của cậu được bố trí giống hệt căn phòng của Mew, vì vậy cậu bắt buộc phải để thứ đó trong phòng. Chỉ có điều dù thứ đó trong Đinh gia có đi nữa, thì hoàn toàn không giống.

Chị Nan là một người hầu lâu năm trong Đinh gia, thấy Gulf cứ đứng trầm ngâm thì tò mò hỏi:

- Cậu chủ! Cậu không hài lòng chỗ nào? Chúng tôi sẽ sửa lại.

Gulf thở dài một hơi hỏi chị Nan:

- Trong kho có bình sứ nào cao đến eo một người trưởng thành không? Nếu có thì hoa văn của nó là gì vậy?

Chị Nan suy nghĩ một hồi rồi trả lời:

- Dạ có. Hoa văn của nó là hoa mẫu đơn.

Gulf nghe xong thì vội nói:

- Chị bảo người mang nó lên đây đặt ngay bên cạnh đồng hồ. Rồi bảo người mang một cái bàn lên đặt bên cạnh cửa phòng. Ngoài ra dặn tất cả bọn họ, cho dù là ai cũng không được vào đây. Còn nữa đừng gọi em là 'cậu chủ', gọi em là Gulf được rồi.

Chị Nan 'dạ' một tiếng, rồi cùng đứa hầu còn lại đi ra ngoài. Chị không biết nguyên nhân vì sao Gulf không cho ai vào phòng mình, nên chị đã báo lại với ông bà Đinh. Chị sợ xảy ra chuyện không hay, sẽ không ai biết mà giúp cậu. Vì chị đã nhìn thấy được trong mắt cậu là sự chán nản, chứ không đơn thuần là không thích làm phiền.

Ông bà Đinh nghe xong cũng không dám có ý kiến gì. Gulf là bản sao của Đinh Ngọc Lan, từ tính cách đến gương mặt...tất cả đều giống, nên ông bà không dám làm liều. Chỉ dám âm thầm sắp xếp vệ sĩ đi theo trông chừng cậu. Nói là trông chừng, thật ra là bảo vệ cậu. Vì PhuKhet này thường xuyên xảy ra những vụ cướp, nên ông bà lo lắng cho an toàn của cháu ngoại.

Gulf đợi chị Nan đi xuống lầu, mới lấy quần áo trong vali treo vào tủ. Trong lúc treo quần áo lên móc, có một miếng gỗ rơi ra. Cậu vội xếp đồ vào tủ rồi cầm miếng gỗ lên đọc. Bên trong thư, Mew chỉ viết vỏn vẹn có bốn câu:

- Những ngày này nhớ em quá đi thôi.
Chiều hoàng hôn phủ mờ đôi mắt ngọc. Suốt đêm trường anh trở mình lăn lóc. Anh mong chờ dần bạc tóc trong tim.

Gulf đọc xong bốn câu thơ mà Mew viết, tim cậu đập liên hồi như đánh trống trận. Hôm trước thì nói đợi anh đến PhuKhet cưới cậu, hôm nay thì viết mấy lời ngọt còn hơn cả mật ong này. Anh cứ viết thư kiểu này chừng một năm là cậu nhất định sẽ nhớ anh đến phát điên. Cậu biết làm sao mới đúng đây, cậu phải làm sao đây.

Gulf dùng ngón tay vuốt nhẹ từng chữ trên miếng gỗ. Cậu cũng nhớ Mew lắm. Rất muốn chạy về bên cạnh anh như mấy ngày trước, mỗi tối sẽ cùng anh đọc sách, cùng anh vẽ tranh thủy mặc, rồi tinh nghịch lấy mực vẽ lên mặt anh. Nhưng cậu không thể vì ích kỉ của bản thân mà làm liên lụy đến anh. Không được, cậu không được bỏ cuộc. Anh có bị Đinh gia uy hiếp hay không, đều phụ thuộc vào cậu.

Gulf lấy tay lau nước mắt, cất miếng gỗ vào trong gộp gấm ở bàn học. Cậu sẽ dùng những thứ liên quan đến Mew, tự động viên bản thân cố gắng vượt qua những ngày tháng dài đăng đẵng sau này. Bây giờ, cậu cảm thấy mình không khác gì một khúc cây rỗng. Chỉ biết bấu víu vào những thứ trong quá khứ để chờ ngày được sải cánh tự do.

Gulf lấy trong vali hộp nhung mà Mick cho mình. Đây là quà nhập học hắn dùng tư cách anh cả để tặng cậu, những ngày tháng trước đây của cậu vốn không dễ sống chút nào. Ngay lúc cậu gần như kiệt sức, chính bà cả đã đưa tay ra giúp cậu. Cậu nợ bà cả, nợ Jong gia nợ tất cả bọn họ, cho dù cậu có làm gì, món nợ ân tình này cậu cũng sẽ trả không hết.

Việc duy nhất Gulf có thể làm, là đảm bảo cánh tay của Đinh gia không vươn đến Jong gia. Vì Đinh gia có người làm trong quân đội, cho dù Jong gia ở Chiang Mai thế lực có lớn thế nào, cũng không bằng một góc của Đinh gia. Cậu nợ nhà họ Jong đã quá nhiều, đây là việc duy nhất cậu có thể trả món nợ ân tình này.

Gulf siết chặt hộp bút của Mick và Lisa tự tay làm cho mình, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống như mưa. Cậu chỉ mới đến ngôi nhà này chưa đến nửa ngày, mà đã cảm giác mình sắp bị nơi lầu son gác tía này bóp chết rồi. Tại sao chứ, tại sao trong cơ thể cậu có dòng máu của Đinh gia. Tại sao, cậu lại có gương mặt giống Đinh Ngọc Lan. Tại sao vậy?
Những giọt nước mắt bị đè nén suốt mấy ngày qua, cuối cùng cũng tuôn ra như mưa. Gulf khóc, cậu khóc trong nổi thống khổ, khóc vì đau lòng, khóc vì cái gì, khóc vì ai...cậu cũng không biết. Rốt cuộc cậu khóc vì cái gì mà tim lại đau như vậy, đau đến ngạt thở. Ngày tháng sau này cậu có thể vượt qua không, cậu phải vượt qua bằng cách nào đây.

Gulf xốc lại tinh thần, cậu không cho phép mình yếu đuối, không cho phép bản thân quên lí do mình đến sống trong ngôi nhà đáng sợ này. Đúng vậy, cậu phải kiên cường, năm đó mẹ cậu cũng nhờ kiên cường mà có thể sinh ra cậu. Vì vậy cậu cũng phải giống mẹ, vì người mình yêu mà sống tiếp những ngày tháng vô nghĩa sau này.

Trong lúc suýt để bản thân gục ngã, Gulf lại nhớ đến lời hẹn ước của mình và Mew. Anh đã hứa sẽ đến cưới cậu, cậu không được phép bỏ cuộc. Năm năm. Chỉ năm năm thôi, cậu và anh sẽ được gặp nhau. Cậu phải tin anh, những gì anh hứa nhất định anh sẽ làm. Cậu còn lời chưa nói với anh, cậu tuyệt đối không từ bỏ. Không bao giờ.

Trời sụp tối, mặt trăng dần lên cao. Gulf ngồi bên bàn trà nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm ánh trăng sáng rực kia. Thì ra, vừa ngắm trăng vừa uống trà lại lí thú như vậy. Mew trong mắt cậu có lúc là một bác sĩ, có lúc là một văn sĩ, cũng có lúc cậu thấy anh giống một thầy giáo. Nhưng dù anh ở dáng vẻ nào, thì cậu cũng chỉ yêu một mình anh. Đời này, kiếp này cũng chỉ yêu một mình anh. Chỉ mỗi anh mà thôi.

Càng ngắm ánh trăng bên ngoài cửa sổ, Gulf càng nhớ Mew. Anh có sở thích là đọc sách dưới ánh trăng, vừa đọc vừa ung dung thưởng thức trà Long Tỉnh. Còn cậu thì sẽ ngồi bên cạnh hỏi anh hết cái này đến cái kia, hỏi đến khi nào anh nói không biết, thì cậu sẽ không hỏi nữa. Những lúc ấy thật vui biết bao. Cậu sẽ dùng những ngày tháng sau này, bắt chước lại cách sống của anh.

Gulf đang ngắm trăng, thưởng thức trà hoa sen, hồn thả về nơi người thương, thì bà Đinh gõ cửa phòng và nói:

- Gulf! Bà vào được không con?

Gulf đứng lên mở cửa phòng và nói:

- Bà Đinh! Bà tìm con có gì muốn dặn dò con không? Nếu là việc vào trường Alexander thì con sẽ đồng ý. Còn nếu là việc khác, thì con xin lỗi. Không phải Mew, thì con không đồng ý. Con cũng xin bà Đinh đừng quên hai điều kiện Đinh gia đã hứa với con.

Bà Đinh thấy xung quanh như tối sầm, bà không ngờ rằng Gulf cảnh giác Đinh gia như vậy. Càng không nghĩ cậu có thể, lên tiếng ngăn chặn việc Đinh gia ép cậu rời xa Mew. Bà biết xảy ra tình cảnh hôm nay, là do ông bà không đúng. Là ông bà sai rồi.

Bà Đinh nén tiếng thở dài, từ tốn nói với cậu:

- Con hiểu lầm bà rồi. Bà đến tìm con là muốn hỏi con có cần thứ gì không, thiếu thứ gì ngày mai bà sai người chở con đi.

Gulf nhếch môi cười cho có và nói:

- Dạ! Không thiếu gì hết bà ạ. Chỉ cần đừng để vệ sĩ đứng trước phòng con như canh tội phạm là được rồi. Con không bỏ trốn đâu.

Bà Đinh cười gượng gạo và nói:

- Ông bà vì lo lắng cho an toàn của con thôi. Ở đây rất loạn, thường xuyên xảy ra những việc không tốt. Nên ông bà mới cử vệ sĩ theo con.

Gulf chán nản thở dài:

- Con thấy hơi mệt. Muốn nghỉ sớm một chút, bà cũng về nghỉ đi.

Nói xong, Gulf liền đóng sầm cửa lại. Cậu bất lực tựa lưng vào cửa, vừa chán nản vừa thấy buồn cười. Bảo vệ cậu, hay sợ cậu bỏ trốn. Muốn bù đắp cho cậu là như thế sao, là cho vệ sĩ theo cậu sao. Cuộc sống giàu sang này làm cậu chán ghét.

Gulf nằm trằn trọc trên giường, cậu đưa tay để sang bên cạnh. Lạnh lẽo, trống trải, cô đơn...là những gì cậu cảm thấy. Khác với những ngày trước đây, mỗi tối cậu cũng đều cùng Mew nằm chung, hai đứa sẽ cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện ngỗ ngáo thế nào hai đứa cũng có thể cười thành tiếng.

Gulf nhìn đăm đăm lên trần nhà. Trần nhà cũng có một cái đèn giống trong phòng Mew. Cậu lại nhìn lại gra giường và rèm cửa...tất cả đều được cậu mô phỏng và bày trí lại cho giống phòng anh. Nhưng mà anh lại không có ở đây. Chỉ có một mình cậu cô đơn nằm trên chiếc giường rộng lớn. Ngày tháng sau này của cậu, sẽ không có anh bên cạnh. Cậu sẽ sống bằng cách nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top