23

[FANFIC] KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ

Bí Mật

Gulf tìm được những giấy tờ liên quan với Gulf, anh liên kết với những gì mà đôi vợ chồng trung niên đã nói. Vô tình anh phát hiện ra một chuyện, thì ra bà cả và cha mẹ của cậu có một chút liên quan với nhau. Nhưng hiện tại tất cả chỉ là suy đoán của anh. Việc này cần thời gian để làm sáng tỏ.

Mick nhìn nét mặt đăm chiêu của Mew, rồi lấy một vài giấy tờ trong hộp gấm lên xem. Hắn cũng như anh, đọc từng câu từng chữ trong tờ giấy mà tay chân trở nên bủn rủn. Thì ra bao lâu nay, cha hắn một tay che trời, tội lỗi chồng chất. Những việc bà cả làm cũng chỉ là dã tràng se cát cho tội lỗi của ông ta.
Mick hít thở một hơi, để lại tất cả những giấy tờ vào trong hộp. Vô tình phát hiện dưới đáy hộp là một lá bùa bình an, trên đó thêu hai chữ Đinh - Traipi. Hắn cầm lá bùa lên ngắm nghía, thấy đường chỉ thêu vô cùng quen mắt, bèn lấy khăn tay của mình ra kiểm tra. Hắn gần như không tin vào mắt mình, đường thêu trên lá bùa hoàn toàn giống với cách thêu chữ thập của bà cả.

Mick sợ mình bị hoa mắt, bèn đưa lá bùa và khăn tay của mình cho Mew xem thử và nói:

- Chú ba! Chú nhìn thử xem, có phải hoàn toàn giống nhau không?

Mick cất lại giấy tờ trên tay mình vào trong hộp, rồi cầm khăn tay của Mick và bùa bình an lên kiểm tra hình thêu của hai món này. Anh xem một hồi, cũng lấy khăn tay mà bà cả thêu cho mình ra đối chứng. Anh thấy xung quanh mình như tối sầm lại, não bộ gần như bị đình trệ không suy nghĩ được gì. Cả ba hình thêu, đều có đường chỉ thêu chữ thập giống hệt nhau.

Mew hoang mang tột độ, tại sao trên lá bùa này lại có hình thêu, mà lại là đường thêu chữ thập của bà cả. Rốt cuộc bà cả có liên quan gì đến Gulf. Anh cố lấy lại bình tĩnh, xâu chuỗi mọi việc lại một lần nữa. Nghĩ một hồi anh liền hỏi Mick:

- Anh hai! Má lớn quê ở đâu?

Mick biết giờ gần như phát hiện ra điều gì liền nghiêm túc trả lời:

- Phuket.

Mew siết chặt tay thành nắm đấm, thở hắt một hơi và hỏi tiếp:

- Vậy anh có nghe má lớn nhắc đến người bạn nào họ Đinh hay họ Hoa không?

Mick sửng sốt, lấy bùa bình an lên kiểm tra thêm một lúc nữa, thì mới phát hiện ra, bên dưới chữ Đinh có một hình thêu hoa thược dược. Mẹ hắn thêu như vậy là có ý gì. Người họ Đinh này có liên quan gì đến chuyện của Mew đang điều tra. Hơn nữa người này là gì với bà cả, mà khiến bà trân trọng lá bùa này đến mức cất vào hộp gấm. Rốt cuộc bà cả đang giấu bí mật gì vậy? Bí mật không thể bị bại lộ sao?

Bà cả giúp ông hội đồng tắm xong, liền dìu ông ta ngồi vào xe lăn đẩy ông ta đi đến giường nằm. Dạo gần đây bà thấy chồng mình thay đổi tâm tính hẳn ra, không còn thói quát tháo người làm hay nịnh bợ ai nên bà thấy vui lắm. Chỉ có điều, sanh tật xấu thích dính bà vô cùng. Khiến bà đi đâu cũng không được.
Bà cả đợi ông hội đồng ngủ trưa, thì nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng chuản bị xuống bếp nấu cháo cá hồi cho ông ta. Lúc đi xuống nhà bếp, bà nhìn thấy Gulf đang cười nói với Mew, cười tươi đến híp cả mắt. Bả cảm thấy an ủi phần nào, tâm nguyện của bà được đền đáp rồi.

Mew vì chuyện của Gulf mà điều tra liên tục mấy ngày không một giây phút nào ngừng nghỉ. Càng điều tra, anh càng không tin được trên đời còn có một câu chuyện không thua gì chuyện cổ tích. Một người con gái giàu sang đem lòng yêu một anh học trò nghèo, mặc kệ gia đình phản đối.

Mew hẹn hai vợ chồng trung niên kia đến quán café hôm trước, anh muốn xác minh lại những gì mình vừa điều tra được. Anh muốn chắc chắn rằng hai người này không phải kẻ xấu, trước khi anh để người anh yêu rời đi. Chỉ cần cậu được vui vẻ, bảo anh đánh đổi điều gì anh cũng làm.

Hai vợ chồng kì lạ kia, đến quán café thấy Mew ngồi chờ sẵn. Vẫn là bộ đồ bác sĩ như thường lệ, chứng tỏ anh đã dùng giờ nghỉ trưa để hẹn họ ra đây. Cuối cùng, đứa cháu thất lạc của bọn họ cũng có thể tìm thấy rồi. Con gái của họ ở dưới suối vàng có thể mỉm cười rồi.

Hai vợ chồng kia vừa ngồi xuống ghế, Mew liền hỏi:

- Hai bác có bằng chứng gì khẳng định đó là cháu ngoại của hai bác?

Người vợ mừng rỡ lấy trong túi xách một tấm hình đưa cho Mew và nói:

- Đây là hình của con gái và con rể của tôi. Bác sĩ xem thử đi.

Mew cầm tấm hình lên xem, anh gần như chết lặng. Người phụ nữ trong hình và Gulf có gương mặt giống hệt nhau. Chỉ có điều người phụ nữ trong hình không có nốt ruồi dưới khóe môi như cậu. Còn người đàn ông bên cạnh, anh đoán tám phần chính là Alex.

Mew siết chặt tấm hình cố lấy lại bình tĩnh và hỏi:

- Có lẽ tôi nhiều chuyện. Hai bác có thể kể lại mọi việc cho tôi nghe một lần nữa được không?

Người vợ mừng rỡ gật đậu, đem toàn bộ chuyện tình của con gái mình và anh học trò nghèo năm ấy ra kể tường tận, một chi tiết nhỏ bà cũng không bỏ sót. Từng câu từng chữ của bà, như mấy trăm ngàn con dao đâm vào trái tim của Mew. Một chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ có thật.

Hai mươi lăm năm trước, ở PhuKhet có một cô tiểu thư họ Đinh tên là Ngọc Lan. Ở tuổi mười tám, nhan sắc của Ngạc Lan không khác gì đóa hoa thược dược nở rộ, đẹp rực rỡ một góc trời. Con trai say cô Ngọc Lan như điếu đổ, mười ngày hết chín ngày là có một anh chàng đến trồng cây si trước nhà. Nhưng vì không có tình cảm với ai, nên Ngọc Lan không biết buồn là gì.

Trong một lần trường nữ Mari Curie tổ chức cuộc tham quan cánh đồng hoa lài nổi tiếng của Phukhet, Ngọc Lan đã phải lòng một anh học trò nghèo của trường Alexander, họ Traipipattanapong tên Alex. Hoa khôi trường nữ và tài tử trường nam yêu nhau, nhanh chóng trở thành một giai thoại hiếm có.

Cuộc tình tuổi học trò đơn thuần trong sáng, đơn giản chỉ dừng lại ở cái nắm tay cũng đủ nhớ nhau cả đời. Những tưởng cuộc tình của Ngọc Lan và Alex sẽ được đơm hoa kết trái. Ai ngờ, ba mẹ của Ngọc Lan biết được con gái yêu một anh học trò nghèo, nên cật lực phải đối.
Cấm cản không được Ngọc Lan, ông Hai cha của Ngọc Lan không ngừng dùng thế lực của mình tại PhuKhet, ép hiệu trưởng trường Alexander đuổi học Alex ngay khi Alex không có một lỗi lầm nào. Còn Lan sau khi nghe người yêu bị đuổi học thì đau khổ đến sinh bệnh.

Ông Hai thấy con gái đau khổ vì tình, cũng đành miễn cưỡng gả Ngọc Lan cho Alex. Nhưng trong lòng chưa bao giờ chấp nhận Alex làm con rể. Khiến Lan càng buồn hơn nữa. Đôi mắt cười làm con trai trong huyện say sắm năm nào, nay chỉ còn chất chứa những đau thương.

Ngọc Lan theo Alex đến Chiang Mai, hai người sống trong ngôi nhà lá xập xệ, nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Một năm sau, hai vợ chồng Alex đón nhận đứa con đầu lòng của mình. Nhưng vì sinh khó, Lan trở nên đau yếu quanh năm, khi đứa bé chưa đến hai tuổi thì Lan qua đời, để lại đứa con thơ đêm nào cũng khóc vì nhớ mẹ.

Người phụ nữ trung niên kể được nửa chừng thì không kềm được nước mắt. Con gái bà ra nông nổi đó là do vợ chồng bà gây nên. Bà không có quyền oán trách Alex hay bất cứ ai. Tất cả là do bà và ông Hai tạo nghiệp mà thành. Bà không dám xin ai tha thứ, chỉ mong có cơ hội chuộc lại lỗi lầm năm xưa.

Me nghe xong một nửa câu chuyện, tay anh khẽ siết thành nắm đấm. Chưa bao giờ anh nghĩ đến tuổi thơ của Gulf đáng thương như vậy, vừa tròn hai tuổi đã mất mẹ, lên mười tuổi thì mất cha. Tự bương trải một mình để trả một món nợ hơn một trăm đồng do cha anh ép cậu kí giấy. Đã vậy lúc ở trong bụng mẹ, không được ông bà ngoại đón nhận. Khiến anh thấy sự thật quá trêu ngươi.

Mew cố nén cảm xúc hỗn độn của mình hít vào thở ra vài cái và nói:

- Rốt cuộc hai bác muốn gì?

Người đàn ông nghe ngữ khí tức giận của Mew, ấp a ấp úng nói:

- Tôi muốn nhận lại Gulf. Thằng bé là người thân duy nhất con gái tôi để lại.

Mew nghe xong, nhếch môi cười khẩy và nói:

- Gulf nếu biết được mình bị chính ông bà ngoại của mình chối bỏ ngay khi còn trong bụng mẹ. Chỉ sợ em ấy không chấp nhận được sự thật, sẽ làm tổn thương em ấy. Gulf dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, tâm hồn non nớt nhạy cảm. Chuyện cũ đã qua xin hãy để nó qua, đừng khơi lại làm khổ trẻ con. Tôi xin phép đi trước.

Từng câu từng chữ của Mew như từng lưỡi dao bén cắt từng thớ thịt của ông bà Đinh. Anh nói không sai, ông bà hoàn toàn không xứng đáng nhận lại Gulf, càng không xứng đáng nghe cậu gọi một tiếng 'ông bà ngoại'. Chính họ đã ruồng bỏ cậu, để cậu tự sinh tự diệt suốt mười mấy năm trời. Một hành động quan tâm cũng không có, thì họ lấy tư cách gì nhận lại cậu.

Mew nói xong thì đứng lên bỏ đi ra khỏi quán trở về bệnh viện xin nghỉ sớm. Hôm nay tâm trạng anh không tốt, hoàn toàn không thích hợp để khám bệnh. Hơn nữa, anh không còn tâm trí gì để làm việc. Khám bệnh là việc không thể đem mạng bệnh nhân ra đùa giỡn.

Mew lái xe về nhà, thấy bà cả đang dạy Gulf gói bánh đậu xanh. Chỉ cần nhớ đến những gì mà cậu phải gánh chịu suốt bao năm qua. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, đau như bị hàng ngàn con kiến giày xéo, rất đau. Đau đến nghẹt thở. Anh phải làm sao đây?

Nhớ đến việc ông bà Đinh muốn nhận lại Gulf, Mew thấy thật mỉa mai. Hai người họ xứng sao? Hai người vì bốn chữ 'môn đăng hộ đối' đành lòng ép một người. Cũng vì bốn chữ này, họ đành lòng chối bỏ một đứa bé đang tượng hình trong bụng mẹ. Một lời hỏi thăm, một lần đến chăm sóc cũng không có.

Mỉa mai hơn là, khi mẹ Gulf qua đời, bọn họ để cậu tự sinh tự diệt ròng rã bao nhiêu năm trời. Lúc đó sao hai người họ không hối hận. Bây giờ, mới thấy hối hận thì muốn nhận lại, hai người họ xứng đáng sao? Hai người xứng đáng với nổi khổ mà cậu đã chịu hay sao? Chỉ làm người khác thấy tình người thật chua chát mà thôi.

Mick từ xưởng dệt đi về, thấy Mew đứng thất thần trong vườn hoa hướng dương, liền đi đến gần vỗ vai anh và hỏi:

- Có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mà không ai lường trước được. Chú quyết định thế nào?

Mew thở dài nặng nề và nói:

- Anh nghĩ xem. Nếu Gulf biết em che giấu sự thật rằng, em ấy còn người thân. Em ấy có hận em không?

Mick cố nặn ra một nụ cười và nói:

- Hữu duyên thiên lý năn tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Duyên nợ không phải là thứ mình muốn giữ là giữ, muốn buông là buông.

Mew nhếch môi cười gượng và nói:

- Như vậy cũng tốt. Ở lại bên em, cũng chỉ làm khổ em ấy.

Mick nghe xong, chỉ biết lặng lẽ thở dài. Ông trời rốt cuộc muốn hành hạ đôi uyên ương tội nghiệp này đến bao giờ nữa đây. Em trai hắn từ nhỏ cô độc một người bạn cũng không có, đến khi có người bước vào được trái tim thì sắp bị chia lìa. Tạo hóa thật trêu ngươi, hợp rồi tan, tan rồi hợp. Sai sót này bao giờ dừng lại đây.

Mick không làm phiền Mew nữa, em trai hắn cần một mình. Việc hắn cần làm bây giờ, là đi tìm bà cả làm rõ bí mật của là bùa bình an được giấu trong hộp gấm. Hắn tin là, người họ Đinh này có liên quan đến bà. Nếu không, bà cũng không cất lá bùa cẩn thận như vậy.

Mick mở cửa bước vào phòng bà cả, tìm dáo dát khắp nơi mà không thấy bà đâu. Hắn tìm một hồi, thì thấy bà cả ở trong căn phòng bên cạnh phòng tắm. Hắn định bước vào gọi bà thì nghe bà nói:

- Lan! Đứa nhỏ đó giống em lắm, rất giống. Mắt, mũi, miệng tất cả đều giống em. Em yên tâm, chị sẽ chăm sóc nó thật tốt. Đợi đến thời điểm thích hợp, chị sẽ đem thân thế của nó nói cho nó biết.

Mick nghe như sét đánh ngang tai, liền đưa mắt nhìn lên bàn thờ. Lần này hắn gần như không tin vào mắt mình. Người phụ nữ tên Lan đó và Gulf có gương mặt giống y như đúc. Chỉ có điều đôi mắt của cậu không đẹp bằng đôi mắt của Lan.

Mick không thể chịu đựng được cảnh mẹ mình ôm hết mọi bí mật, bèn mở cửa và nói:

- Người phụ nữ tên Lan mẹ vừa gọi và người họ Đinh được thêu trên lá bùa có liên quan gì nhau? Hơn nữa người này có liên quan gì đến Gulf?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top