22

[FANFIC] KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ

Thân Thế

Từ khi có vườn hoa hướng dương, ngày nào Gulf giúp bà cả xong cũng đều chạy ra đó quấn mẫu giấy lên thân cây, rồi chạy lên làm việc tiếp. Nhưng có điều cậu không biết, mỗi khi cậu quay lưng đi Mew đều đến gỡ mẫu giấy ra đọc, rồi viết một câu đáp lại và quấn bên cạnh câu nói của cậu. Cứ như vậy mà kéo dài suốt hai tuần lễ.

Mew và Gulf tỏ tình với nhau qua những mẫu giấy, lâu dần vườn hoa hướng dương trở thành nơi cất giữ tình cảm của hai người. Nhiều lần Mick bắt gặp hai người lén đưa tình liếc mắt với nhau, nhưng khi hỏi đến ai cũng chối bay chối biến. Khiến hắn thấy cuộc tình này dù xuất phát từ hai phía, thì cũng chả đi tới đâu. Hắn đang cảm thấy mình làm mai lộn mối rồi và cũng lâu lắm mình mới được ăn đầu heo.

Mick nhân hôm nay không có việc gì làm, bệnh viện lại cho bác sĩ nghỉ phép, nên tranh thủ rủ cô hai Lisa đi chơi. Còn Mew thì mắc bệnh nghề nghiệp, ở nhà là chịu không nổi. Thế là lái xe đi làm, không quên đem theo Gulf, nói là cậu cần khám sức khỏe định kì. Cậu là người giúp việc của anh, tuyệt đối không được bị bệnh.

Mew vừa vào đến bệnh viện, liền kéo Gulf đi làm một đống thủ tục khám sức khỏe tổng quát. Ý tá trong bệnh viện, ai thấy cậu đi chung với anh, cũng đều trầm trồ ngạc nhiên. Vì trong số tất cả bọn họ, không một ai mà không biết anh khó gần cỡ nào. Trừ khi khám cho trẻ em là anh phải cười, thì họ chưa thấy anh cười bao giờ. Đừng nói chi là nắm tay một người đi, hết phòng này sang phòng khác khám sức khỏe.

Một nhân viên xét nghiệm thực tập, thấy Mew nắm tay Gulf đi vào phòng chụp X-quang, thì khều một người bạn của mình đang ngồi tự kỉ và nói:

- Bác sĩ Mew bữa nay đẹp trai quá à. Chỉ cần được gặp bác sĩ Mew mỗi ngày, bắt tao tăng ca 24/24 tao cũng chịu nữa. Người gì mà đẹp như tài tử vậy không biết.

Cô nhân viên đang cúi mặt nghịch mẫu thử bị hỏng, nghe xong ngẩng mặt lên và nói:

- Thuốc trị mê trai ba ngàn một viên. Mày mua uống đi. Người ta có bồ rồi cũng không tha. Tao cho mày biết nghe, hôm bữa chị Lisa lên sắt lệnh rồi đó 'ai có ý tán tỉnh bác sĩ Mew trong thời gian thực tập, sẽ bị đánh gía rớt' mày liệu hồn đi. Mê cho nhiều vô đi tao.

Nữ nhân viên thực tập xì một tiếng và nói:

- Mày nói sai rồi Nusa. Tao mê trai, chứ không có cua trai. Hơn nữa trai đẹp là tài nguyên hiếm có của vũ trụ, ngắm không tốn tiền...ngu gì tao không ngắm. Hơn nữa người yêu của bác sĩ Mew dễ thương như vậy, lại hiếm khi nào được thấy bác sĩ Mew đích thân làm gì cho ai, tội dạ gì tao không tranh thủ đớp cơm chó.

Nữ nhân viên tên Nusa nghe xong, chỉ biết lắc đầu với độ mê trai của bạn mình. Nusa tranh thủ giờ trực không có ai, vội ôm túi xách bỏ chạy. Vì nếu cô còn ngồi ở đây, cô bạn của cô trong lúc bấn loạn vì trai đẹp sẽ nhào qua cạp cô một phát. Cô chưa muốn lây bệnh dại của con bạn thân mình đâu. Mê trai không còn thuốc chữa.

Gulf khám sức khỏe xong, Mew liền nhờ hai người bạn của mình trực thay thêm một chút nữa, rồi dẫn cậu đi ăn. Cả một buổi sáng làm biết bao nhiêu xét ngiệm, anh biết nếu không vỗ béo cậu đừng nói là làm việc, không chừng chỉ ngồi thôi cũng ngồi không nổi.

Mew mua cho Gulf một phần cơm gà và một hộp chè đậu trắng. Cậu đưa tay cầm lấy và ngoan ngoãn ăn hết hộp cơm. Anh ngồi bên cạnh thấy cậu không tìm cách từ chối, thì thấy vui lắm. Khó khăn lắm anh mới đem được cậu về từ quỷ môn quan, nên hôm nay anh phải bắt cậu đi kiểm tra tổng quát một bữa mới yên tâm.

Gulf đang chuẩn bị mở hộp chè đậu trắng ra ăn, thì có một đôi vợ chồng chừng khoảng sáu mươi tuổi đi đến trước mặt cậu. Mew vốn tính cẩn thận, vội nhanh tay kéo cậu ngồi gần anh, đề phòng đôi vợ chồng này có ý đồ xấu. Mấy ngày nay, anh đọc tin tức thấy đăng tin trẻ em bị bắt cóc khá nhiều, nên cần phải cảnh giác là tốt nhất.

Người vợ nhìn Gulf chằm chằm, đôi mắt bà ngạc nhiên đến mức mở to. Bà gần như không tin vào mắt mình, trên đời không thể nào có một việc trùng hợp như vậy được. Không thể nào có một gương mặt nào giống đến kinh ngạc như vậy, đôi mắt, sóng mũi, kể cả nụ cười cũng rất giống. Trừ việc người mà bà biết, không có nốt ruồi dưới môi giống cậu.

Người chồng thấy vợ mình thất thần, bèn đưa mắt nhìn qua. Ông bủn rủn tay chân đánh rơi cả cây gậy đầu rồng mình đang chống. Ông cũng không tin vào những gì mình thấy. Cậu quả thật rất giống, rất giống đứa con đã mất của ông. Giống y như đúc.

Người vợ nhìn Gulf một hồi thì làm gan đi đến gần lên tiếng hỏi cậu:

- Con ơi! Cho hai bác hỏi một chút được không?

Mew cảnh giác kéo Gulf ngồi sát bên mình và hỏi:

- Tôi có thể giúp gì cho hai bác?

Người vợ được cơ hội nhìn kĩ Gulf, lần này bà gần như ngất xỉu. Rất giống, cậu thật sự rất giống con gái của bà, giống y như tạc. Nếu có khác, thì đứa nhỏ trước mặt bà, có gia cảnh không được may mắn. Còn lại đều không sai chạy đi đâu được. Khiến bà cảm thấy có chút áy này và có chút hy vọng. Hy vọng ông trời thương xót vợ chồng bà, cho ông bà một cơ hội bù đắp những lỗi sai mà ông bà đã phạm.

Người vợ rưng rưng nước mắt trả lời Mew:

- Không giấu bác sĩ. Tôi thấy đứa nhỏ này khá giống con gái đã mất của tôi, nên tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút. Tôi tuyệt đối không có ý xấu.

Chân mày Mew giãn ra, tay anh cũng không còn siết chặt thành nắm đấm. Nhưng anh vẫn không buông tay Gulf ra, và cẩn thận hỏi lại:

- Hai bác chắc chứ?

Người chồng biết vợ mình nôn nóng tìm cháu ngoại bản nắm tay bà trấn an, rồi quay sang nói với Mew:

- Xin lỗi bác sĩ! Có lẽ chúng tôi nhìn nhầm rồi, người giống người mà. Không làm phiền bác sĩ và cháu nữa. Chúng tôi đi trước.

Nói xong, người chồng liền nắm tay vợ mình đi. Người vợ vừa đi, vừa ngoái đầu lại nhìn Gulf đang cười nói vui vẻ với Mew, trong lòng bà như có một tảng đá đang đè nặng. Đứa cháu tưởng chừng như có thể tìm được, thì lại không phải. Nhưng bà sẽ không bỏ cuộc, giống con gái bà như vậy. Tuyệt đối bà không lầm được.

Mew đợi hai vợ chồng trung niên kia đi rồi, liền trở vào bệnh viện lấy kết quả xét nhiệm của Gulf. Thấy cậu không sao, anh liền giao ca lại cho hai người bạn, rồi ra bãi đỗ xe đưa cậu về nhà. Sự việc hôm nay, anh sẽ không bỏ cậu ở nhà hay đi đâu một mình. Làm sao anh biết hai người này là xấu hay tốt. Có làm gì hại cậu không, anh phải cẩn thận mới được.
Mew ngồi trong phòng đọc sách, bên cạnh là Gulf đang ngồi làm bài. Anh dán mắt vào quyển sách nhưng không thể để tâm vào những con chữ, không tiếp thu được chữ nào. Thái độ của người phụ nữ lúc sáng cứ lởn vởn trong đầu anh. Càng lo lắng cho cậu khi ở nhà hay đi đâu một mình.

Gulf đang làm bài, thấy Mew cứ cầm sách lên rồi bỏ quyển sách xuống, thì tò mò hỏi:

- Cậu ba! Cậu không khỏe sao?

Mew im lặng một hồi cũng lên tiếng hỏi Gulf:

- Em có biết mặt mẹ em không?

Gulf lắc đầu và nói:

- Em không biết mặt mẹ. Cha em nói, mẹ em vì sinh khó mà bệnh nặng. Đến khi em lên hai tuổi, thì mẹ em qua đời. Nên em không biết mặt mẹ em thế nào. Có gì không cậu ba?

Mew lắc đầu thở dài nói:

- Không có gì đâu. Đi ngủ thôi.

Mew vì chuyện của đôi vợ chồng trung niên mà trằn trọc cả đêm. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây cả, việc của đào Anny vừa mới kết thúc được mấy hôm. Mọi việc chỉ vừa mới trở về quỹ đạo của nó, mà bây giờ sắp vì một đôi vợ chồng làm cho loạn lên.

Sáng hôm sau, Gulf được Mew giao cho Mick trông chừng. Chỉ có nhờ Mick, anh mới yên tâm đi làm. Giờ nghỉ trưa anh ngồi trong sân, thấy đôi vợ chồng nọ cứ đi vòng vòng bệnh viện. Trong lòng cảm thấy chuyện này hôm qua không đơn giản là họ nhìn nhầm. Là họ đã có chủ ý sẵn. Anh phải làm rõ việc này.

Nghĩ là làm, Mew liền đứng lên đi trở vào trong bệnh viện xin nghỉ buổi chiều. Anh đi đến gần đôi vợ chồng kì lạ kia, hai tay đút túi quần lạnh giọng nói:

- Hai bác tìm ai?

Người chồng nghe giọng nói lạnh như băng của Mew, ấp a ấp úng nói:

- Tôi...tôi tìm cậu bé hôm qua đi chung với bác sĩ.

Mew đanh giọng nói:

- Tại sao cứ bám theo em ấy? Tối qua, hai người đã theo dõi trước cổng nhà tôi, hai người tưởng tôi không biết hai người muốn gì sao?

Hai vợ chồng kia nghe xong liền thở dài nói:

- Bác sĩ Mew à! Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.

Hai vợ chồng trung niên cùng Mew đi đến một quán cafe ngồi nói chuyện.

Người vợ nén nước mắt vào lòng và thở dài, rồi từ từ kể lại mọi chuyện. Chuyện này, ông bà định giấu đến cuối đời, sẽ đem theo xuống suối vàng tạ tội với con gái và con rể. Nhưng bây giờ hy vọng trước mắt, ông bà không thể không nói. Chỉ cần có một hy vọng có thể tìm lại đứa cháu thất lạc của mình, ông bà sẽ liều thử một phen.

Từng câu từng chữ của đôi vợ chồng trung niên, như từng đòn sét giáng xuống đầu Mew. Anh hoàn toàn không tin những gì mình vừa nghe, không ngờ mọi chuyện chưa dừng lại, nó còn tiếp tục thử thách anh. Nhưng anh không được quyền chịu thua, anh phải đấu tranh đến cùng. Vì người anh yêu, anh sẽ không bỏ cuộc.

Mew nghe xong câu chuyện, cảm thấy xung quanh như tối sầm lại. Anh cố lấy lại bình tĩnh hỏi đôi vợ chồng trước mặt:

- Vậy con rể ông bà tên gì?

Người chồng thở hắt một hơi và nói:

- Là Alex Kanawut Traipipattanapong. Một thầy giáo quê ở Chiang Mai này.

Mew nghe xong, liền đứng lên rời khỏi quán. Tức tốc lái xe trở về nhà tìm Mick. Nếu anh đoán không lầm, giấy bán thân của Gulf có ghi rõ tên cha mẹ của cậu. Hơn nữa số giấy tờ đó hiện giờ đang được Mick giữ chúng.

Vừa về đến nhà, Mew liền đi một mạch đến xưởng mộc tìm Mick nhờ hắn cho mình xem giấy bán thân của Gulf. Hai anh em cùng trở về nhà, lấy hết giấy tờ bán thân của người làm trong nhà ra kiểm tra. Nhưng tìm mãi không thầy giấy tờ gì của cậu. Khiến anh càng lúc càng sốt ruột.

Mew cố gắng điều chỉnh tinh thần và nói:

- Anh hai! Giấy tờ của người làm trong nhà mình cha đều cất ở đây sao?

Mick gật đầu chắc nịch và nói:

- Đúng rồi! Tất cả đều ở đây. Từ lúc cha ngã bệnh, cha giao hết lại cho anh rồi.

Mew đảo mắt một vòng rồi nói:

- Kì lạ! Nếu vậy tại sao của Gulf lại không có?

Mick thấy em trai mình hành động kì lạ, thì tò mò hỏi:

- Tự nhiên muốn tìm giấy bán thân của Gulf, xảy ra chuyện gì vậy?

Mew không trả lời, vẫn tiếp tục tìm trong tủ. Anh không tin thứ quan trọng như giấy bán thân của người làm trong nhà cha anh lại để mất. Hơn nữa với người cẩn thận như Mick, những giấy tờ như thế này hắn càng bảo quản rất kĩ. Không lí nào anh tìm không ra.

Mew tìm một hồi, thì thấy có một cái hộp gấm được khóa lại kĩ lưỡng cất sát góc tủ. Anh cầm chiếc hộp trên tay, không ngừng nghi ngờ. Có khi nào giấy tờ liên quan đến Gulf đều được cất trong đây không. Nếu vậy, thì rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

Trời sinh Mew có bộ óc thông mình, ổ khóa của hộp gấm tuy là đã được khóa lại bằng ổ khóa mật mã. Nhưng chẳng mấy chốc anh đã mở được cái hộp. Vừa mở ra, bên trong là toàn bộ giấy tờ liên quan đến Gulf. Khiến Mew càng nghi
ngờ hai vợ chồng kì lạ kìa hơn nữa.

Mew cầm tờ giấy bán thân của Gulf đọc. Anh thấy xung quanh gần như sụp đổ, ba chữ 'Alex Kanawut Traipipattanapong' thi nhau nhảy múa trước mặt anh. Khiến anh không thể không suy nghĩ, rốt cuộc thân thế của Gulf là gì. Tại sao, cậu lại trờ thành người mang nợ cha anh?
____._____
✨✨Mọi ng thử đoán xem thân thế của Gulf như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top