CHAP 15: TRÊN ĐỈNH NÚI

CHAP 15: TRÊN ĐỈNH NÚI

  Ngay khi đối mặt với nhóm Sarada, Kawaki dừng chân lại.

  Còn Eida lại ghé sát má cậu và đặt lên đó... một nụ hôn nhẹ !

  Hoàn toàn không phải là một trò đùa ! Eida đã thực sự hôn lên má Kawaki.

  Nhìn thấy cảnh này, không hiểu tại sao cánh mũi Sarada đột nhiên cay cay, ngay sau đó một màn nước trong veo bao phủ lấy đôi mắt đen láy. Cảm xúc ùa đến quá nhanh khiến Sarada không thể kìm nén được, chỉ biết vội quay người bỏ đi để mọi người không nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này.

_ Sarada !_ Chouchou gọi lớn

  Thế nhưng Sarada đã biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.

  Kawaki thì ngay lập tức thả Eida xuống và lớn giọng :

_ Eida, cô vừa làm cái quái gì thế hả ?

  Trước ánh mắt đầy căm giận của Kawaki, đôi mắt Eida cũng ngấn nước.

_ Rõ ràng..._ Giọng Eida run run_ Người luôn bên anh là em ! Người bất chấp mọi điều vì anh cũng là em ! Vậy... tại sao... người anh thích... lại là Sarada Uchiha ? Rõ ràng hôm nay anh muốn gặp cô ta mà đúng không ? Em đã đáp ứng mong muốn đó của anh rồi mà !

  Cánh tay ngay lập tức lao ra, tóm chặt lấy cổ Eida, Kawaki gằn rõ từng từ một :

_ Và đó là cách, mà cô làm ? Eida ! Cô giỏi lắm !

  Dứt lời, Kawaki buông tay và cũng rời đi. Chỉ trong một cái nháy mắt mà mọi người đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa rồi...

  Đau... Thực sự đau lòng quá !

  Eida cười nhạt một tiếng rồi quay lưng đi trước ánh mắt của tất cả mọi người.

...

  Tất cả những nơi có thể tìm cũng đã tìm cả rồi, nhưng tuyệt nhiên không một nơi nào có dấu hiệu của việc người con gái ấy đã ở đó...

  Kawaki lại một lần nữa cảm thấy bất lực...

  Bất lực khi thấy đôi mắt rưng rưng của Sarada, bất lực khi không biết giải thích thế nào cho Sarada hiểu về việc Eida tự ý hôn lên má cậu, và càng bất lực hơn khi không thể tìm được Sarada.

  Đúng là xét về mặt con đường Kawaki lựa chọn thì Kawaki đã quyết định không gặp Sarada nữa. Vậy nhưng với những gì đã xảy ra, Kawaki lại không thể mặc kệ Sarada được !

  Nếu chỉ mình Kawaki đơn phương, thì cậu có thể chấp nhận mọi việc xảy tới. Nhưng cậu không thể chấp nhận được bởi vì chính cậu cũng cảm nhận được cảm xúc của Sarada dành cho cậu mà !

  Chỉ còn khoảng 15 phút nữa là tới 8 giờ tối- giờ màn pháo hoa bắt đầu !

_ Đúng rồi !_ Kawaki như chợt nhớ ra điều gì đó_ Còn một nơi mình chưa tới ! Tại sao lại có thể quên nơi đó được nhỉ !

  Nghĩ đoạn, Kawaki phóng vụt đi...

...

  Gió mát rượi, trăng sáng rõ, nhưng lòng người lại đang trĩu nặng vì những điều mông lung không lời giải đáp...

  Người con gái ấy đang cảm thấy mông lung hơn bao giờ hết. Bởi lẽ có hai thái cực rõ ràng được chia ra. Một bên là nguồn gốc của mọi chuyện ngày hôm nay và Kawaki là người mà cô phải liệt tên vào danh sách kẻ thù nguy hiểm, còn một bên Kawaki lại là người mang tới cho cô những cảm xúc mà cô chưa từng cảm thấy ở bất kì ai.

  Chính Sarada cũng không thể hiểu tại sao khi nhìn thấy Eida hôn má Kawaki mà cô lại thấy hụt hẫng như thế... Chẳng phải vốn dĩ hai người họ vẫn luôn ở cùng một nhà hay sao ? Ai mà dám đảm bảo hai người họ chưa bao giờ tiến xa hơn chứ ? Vậy nhưng điều ấy cũng không thể giúp Sarada cảm thấy chuyện Eida hôn má Kawaki là một điều bình thường được.

  Tất cả những hành động ân cần của Kawaki dành cho cô trong thời gian ngắn ngủi vừa qua bỗng chốc ùa về như một thước phim tua nhanh.

  Tình cảm, vẫn luôn là một thứ gì đó không có lời giải thích. Có những người phải trải qua đủ mọi thử thách, cùng bên nhau cả thời gian dài mới nảy sinh tình cảm, có những người lại chỉ cần những rung động đến đúng thời điểm là đủ !

  Đứng trên đỉnh núi Hokage, ngắm nhìn ngôi làng rực rỡ ánh đèn, Sarada hít một hơi thật sâu rồi quay người rời đi.

  Nhưng... bước chân bỗng khựng lại khi mà trước mắt Sarada, lại là hình dáng quen thuộc ấy...

_ Cũng biết chọn chỗ để xem bắn pháo hoa quá nhỉ !

  Sarada nhìn đối phương bằng ánh mắt sắc lạnh rồi cứ thế bước qua.

  Nhưng dĩ nhiên, người đó sẽ không để Sarada rời đi như vậy được!

  Giữ lấy cổ tay Sarada, Kawaki giọng đều đều :

_ Cậu không muốn nói gì với tôi sao ?

_ Có gì để nói à ?_ Sarada lạnh lùng.

_ Quay mặt lại đây nói chuyện với tôi tử tế đi !

_ Cái gì chứ ?_ Sarada quay ngoắt lại rồi lớn tiếng_ Cậu mới nói cái gì ? Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à ? Tôi làm cái gì mà cậu bảo tôi tử tế đi ? Bộ tôi không tử tế hay là gì ?

  Kawaki khẽ cau mày :

_ Ý tôi không phải vậy ! Cậu cũng đâu cần phải la lối tới thế ?

_ Tôi thích vậy đấy, rồi sao ?_ Sarada vẫn gân cổ lên nói cho bằng được.

  Thở hắt ra một tiếng, Kawaki tiếp tục :

_ Tôi biết. Tôi biết cậu không vui khi thấy Eida hôn má tôi, nhưng tôi dám thề với cậu là tôi không ngờ tới cô ta sẽ làm vậy !

_ Này Kawaki !_ Sarada hất hàm_ Tôi không quan tâm nên cậu không cần giải thích nhé ! Kể cả khi đó tất cả con gái trong làng có ôm cậu hôn cậu thì tôi cũng không quan tâm nhé !

_ Huh ?_ Kawaki bất giác nhìn Sarada bằng ánh mắt ngạc nhiên.

  Rồi đột nhiên một bên khóe miệng khẽ kéo lên...

  Thì ra, sau khi nghe câu nói của Sarada và nhìn cái bộ mặt đó, Kawaki không nhịn nổi, kiềm chế lắm rồi mà khóe miệng vẫn không chịu nghe lời chủ.

« _ Chết tiệt thật !_ Kawaki nội tâm_ Cái bản mặt rõ ràng là hờn dỗi, mà lại nói là không quan tâm. Đôi mắt như sắp khóc khi ấy của cậu, nói không quan tâm cả nghìn lần thì một nghìn lẻ một lần tôi cũng không tin ! Thật là ngang ngược hết nói nổi ! Nhưng... cũng vì cái ngang ngược, cái ương bướng đó mà tôi thích cậu thì phải... »

_ Thái độ cười cợt ấy là sao hả ?_ Sarada nhăn mày nhăn mặt.

  Trước sự nhăn nhó khó chịu của Sarada lại hoàn toàn không có tiếng trả lời từ Kawaki...

  Người ta chỉ thấy trên đỉnh núi Hokage có bóng một chàng trai kéo cô gái đối diện áp khuôn mặt vào nơi lồng ngực mình ! <3

_ Cậu... Cậu làm cái quái gì vậy hả ?_ Sarada tru tréo.

  Giữ chặt Sarada, Kawaki nhẹ kê cằm lên mái đầu tóc đen ấy :

_ Tôi thực sự... không biết mình nên làm gì mỗi khi đối diện với cậu ! Cậu ngang ngược với tôi bằng cả tính mạng, ấy vậy mà tôi lại luôn muốn bảo vệ cậu. Có rất nhiều chuyện muốn cậu có thể hiểu cho tôi, nhưng lại chẳng biết có nên nói ra hay không... Mỗi khi rảnh rỗi, tâm trí tôi lại nghĩ tới cậu...

« _ Sao thế này ?_ Nội tâm Sarada_ Sao Kawaki lại làm như thế này ? Còn nói những điều này nữa... Cậu đừng như vậy nữa được không ? Tôi... tôi không dám đón nhận những điều này... Con đường mà cậu và tôi lựa chọn vốn không thể chung lối được... Cậu là người hiểu rõ nhất mà ! Tôi cũng biết cả hai đều sẽ có lựa chọn cho bản thân mình...»

_ Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại nói ra những điều này nữa..._ Kawaki tiếp tục_ Mặc dù hôm trước có hỏi cậu sẽ tới lễ hội chứ, nhưng rồi chính tôi lại không muốn tới nữa. Tôi sợ càng gặp cậu thì tình cảm dành cho cậu mỗi ngày mỗi nhiều hơn... Tôi không biết phải đối diện với điều đó như thế nào... Sarada Uchiha... Tôi muốn hỏi cậu một điều này...

_ Tôi đang nghe !_ Giọng Sarada nhỏ nhẹ.

  Kawaki đột nhiên im lặng, giống như đang tự đấu tranh tư tưởng xem có nên nói ra hay không. Cuối cùng cậu cũng mở lời :

_ Cậu... cũng có tình cảm với tôi đúng không ?

  Mọi thứ lại rơi vào sự tĩnh lặng bởi Sarada thực sự bất ngờ trước câu hỏi này ! Có nằm mơ cũng chưa mơ tới khúc này luôn !

  Một Kawaki lạnh lùng, bất cần, cục súc, nguy hiểm mà lại hỏi cô câu này sao ? Thật không dám tin vào những gì mới nghe được.

  Không chỉ bất ngờ mà Sarada còn có chút nặng lòng. Nặng lòng bởi lẽ Sarada chẳng biết nên nói như thế nào. Lòng tự tôn của một Uchiha không cho phép Sarada thừa nhận bất cứ điều gì hết, hơn nữa đây còn là người mà trước đó Sarada chỉ hận không thể tự tay giết được !

  Vậy mà thật trớ trêu thay khi giờ phút này, hai con người đó ở đây, cùng chung một nỗi lòng...

  Nhất quyết sẽ không nói bản thân có tình cảm hay không có tình cảm, Sarada chỉ hỏi ngược lại Kawaki :

_ Còn cậu thì sao ? Cậu có tình cảm với tôi đúng không ?

  Chững lại một giây, ánh mắt Kawaki trở nên trầm ấm lạ thường:

_ Đúng ! Tôi thích...

.

.

.

END CHAP 15

Dung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top