Chap 9: Tôi chưa có tình đầu

Vừa quay qua thì cô giật bắn mình la lên.
"AAAAAA"
" Gì vậy?? Là tôi mà" Anh nói. Cô cũng nhận ra là anh nên mới hoàn hồn lại ngước mặt lên nhìn.
Vì anh đứng sát bên cô, mà cô chỉ cao 1m6, trong khi anh 1m82 nên giờ ngước lên là mặt hai người rất gần nhau. Chợt anh ngơ ra nhìn cô, cô cũng vậy. Ở khoảng cách gần như này đôi ngũ quan của anh sao lại có thể hài hòa như thế, đôi mắt như chứa cả bầu trời sao ấy, nhìn đôi môi... aiya chợt cô bừng tỉnh, sau đó cảm thấy không đúng, bất giác ngại ngùng cô xoay mặt đi chỗ khác và lùi ra một chút.
" Anh... giờ này không ngủ ra đây làm gì?" Cô lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng lúc này.
" Chưa buồn ngủ nên ra đây đi dạo, thấy cô bên này nên qua xem". Anh nói.
" Anh không sợ bị người khác chụp lén sao?" Cô hỏi
" Tôi chỉ đi dạo ngắm cảnh, có làm gì đâu mà sợ" Anh nói, chỉ cần tâm trong sạch thì sợ gì bùn tanh.
"Anh có thấy hoa anh đào mang một nỗi buồn gì đó không?" Im lặng nãy giờ cô cũng lên tiếng.
" Ý cô là gì?" Anh hỏi.
" Không có gì. Đi về thôi" Cô cười.
" 5cm/s. Cô xem bộ đó chưa?" Anh vừa đi vừa nói chuyện với cô.
" Rồi. Khá hay." Cô nói
"Ừm, khá là tiếc nuối cho bọn họ" Anh trả lời.
[5cm/s là bộ phim anime kể về ba mối tình của Takaki mà cậu nhớ nhất từ thời tiểu học đến lúc lập nghiệp. Sau này khi đã có sự nghiệp thì gặp lại akari- người mà cậu mãi mãi không thể xóa nhòa hình bóng nhưng cũng chẳng thể yêu lại, Akari cũng đã từ bỏ mối tình thưở còn thơ mà tìm kiếm hạnh phúc mới. Hai người quay lại nhìn nhau bên cạnh đoàn tàu đang chạy rồi mỉm cười. Hồi ức như ùa về, tiếc là duyên phận ngắn ngủi, hết duyên thật rồi, có lẽ đây là kết thúc tốt nhất cho cả hai người.]
" Mối tình đầu của anh như thế nào?" Cô hỏi.
" Sao cô lại hỏi như vậy?" Anh ngạc nhiên.
" Thì kể chuyện phim nên tôi hỏi liên quan thôi" Cô nói.
" Tôi chưa từng yêu ai" Anh nói có chút ngại.
" Gì??? Anh 25 tuổi rồi nhỉ. Nói vậy ai tin" Cô ngạc nhiên rồi cười.
" Tôi nói thật mà. Tôi chưa có mối tình đầu." Anh hỏi.
" Hồi đó bạn học của tôi cũng là fans của anh đấy, cô ấy nói thời đi học anh hình như anh có thân với một bạn nữ gì cơ mà?" Cô hỏi
" Tôi với cô ấy chỉ đơn thuần là bạn, chỉ là một nam một nữ nên trong mắt mọi lại lại biến tướng thành chuyện yêu đương. Cô ấy bây giờ đang làm việc ở Thượng Hải rồi.Tôi với cô ấy hiện giờ vẫn giữ liên lạc theo kiểu bạn bè thôi". Anh nói
"Còn cô. Nhìn cô là biết không có rồi😏"
" Nè anh ăn nói cho cẩn thận. Mặc dù đó là sự thật=))) (Ơ kìa chị🥲)
" Xì. Vậy mà đi nói tôi. Nhìn cô vừa xấu, vừa khó ưa vậy ế là đúng rồi" Anh nói rồi cười phá lên chạy mất.
" Nè anh nói ai ế hả? Đứng lại cho bổn cô nương" Cô rượt anh chạy lên đến tận nhà.
" Giỡn chút thôi mà, cô có cần chạy ầm ầm lên đây luôn không" Anh nói. Cô định chạy đến giơ nắm anh lại thì anh cũng giơ tay... chặn đầu cô lại làm cánh tay nhỏ bé vô vọng giữa không trung. ( cái trò này là mấy thằng cao hay chơi vậy với mấy đứa con gái lùn lắm🙂)
" Dô. Đánh không tới rồi, ai biểu lùn làm gì" Ui là chòi đụng vô lòng tự ái của bà đây rồi nhá. Nhân lúc anh không để ý cô nắm chặt cánh tay anh xoay người giật cù chỏ một cái vào bụng anh khiến anh đau đớn ( chớt chồng iemm chị ơi🥲)
"AAAA. Cái cô này chơi gì ác dị?" Anh ôm bụng đau đớn.
" Cho anh chừa cái tật nói tôi ế với lùn" Cô nói rồi bỏ đi về nhà mình.
Sau khi vào nhà thì một lúc cô chợt nghĩ lại.
" Nãy mình lỡ tay đánh hơi mạnh, không biết anh ấy có sao không ta?" ( Không sao đâu chị, muốn dập lá lách thôi🙂).
" Hay là mai qua xem anh ấy có sao không rồi xin lỗi. Ừa mai tính, vậy là cô đi ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top