Chap 7: Sự cố

Hôm nay Tử Khiết thức dậy với một tâm trạng thoải mái vì hôm nay không phải đi làm. Nhanh chân đi đánh răng rửa mặt rồi chạy ra bật tung rèm cửa đón ánh nắng mới. Xuống lầu đi bộ một chút rồi quay về ăn sáng, cô ngồi trên chiếc ghế cạnh ban công uống trà đọc sách tiếng anh, với lấy chiếc kính cận rồi ngồi thảo luận các bài học kinh doanh, đàm phán. Cô còn trẻ phải học tập nhiều từ các tiền bối, không thể vì chút thành công mà ngủ quên trong chiến thắng. Được một lúc cô chợt nhớ ra hôm nay có hẹn với Linh Lan và một vài người bạn cùng đi ra ngoài đi xem phim. Thế cô gọi điện cho bạn thân rồi đi tắm gội. Hôm nay ra ngoài chơi cùng bạn bè nên cô ăn mặt khá năng động. Áo khoác adidas cotton tay dài dây kéo đến tận cổ cùng quần dài adidas màu xám tro, giày thể thao trắng,đội một chiếc mũ lưỡi trai rồi đeo khẩu trang, túi xách đợi Linh Lan cùng đi.
" Bên này Linh Lan" Cô vẫy tay.
Hôm nay còn có một vài người bạn thời đại học của cô, mọi người cùng nhau tụ họp đi chơi rồi trao đổi một số công việc trong thời gian sắp tới. Sau khi đi về chỉ còn cô và Tử Khiết là đi chung.
" Công việc cậu thế nào rồi Tử Khiết" Linh Lan.
" Khá ổn, còn cậu?" Tử Khiết.
" Mình đã nghỉ làm ở công ty rồi. Tên sếp đó thật sự làm việc chả ra hồn, để khách hàng phiền trách nên cả mình và chị đều nghỉ. Chị đi làm chỗ khác rồi, còn mình vẫn chưa" Linh Lan.
" Để mình hỏi xem có công ty nào thiếu việc thiết kế đồ họa không, mình tìm được sẽ nói với cậu." Cô nói
" Được vậy thì tốt quá. Yêu cậu moahh." Linh Lan làm động tác hôn gió với cô, hai con người bật cười rồi nhanh chóng đi về.
------------------------------------
Ở trường quay phim chỗ Tuấn Khải, anh đang chuẩn bị quay cảnh cấp cứu bệnh nhân, sau đó là cảnh phản diện giết người. Nhân vật của Mỹ Ngọc cũng là bác sĩ, là người bên cạnh hỗ trợ anh, sau khi biết được anh là kẻ giết người tâm trạng nhân vật cũng cực kì rối loạn, nửa yêu nửa kinh tởm.
Đạo diễn vừa hô " diễn" Tuấn Khải lập tức tập tập trung thể hiện thuần thục nhân vật, ánh mắt, hành động, lời thoại đều thể hiện rất tốt. Phân cảnh giết người ánh mắt anh rùng mình vì nhìn biểu hiện của anh như một tên tội phạm thực sự. Cảnh khóc của Mỹ Ngọc cũng rất tốt, tuy mới bước vào con đường diễn xuất chưa được lâu nhưng cô diễn rất ổn.
Cảnh quay kết thúc, Mỹ Ngọc tìm cách tiếp cận anh nhưng anh đã né tránh cô rồi nhanh chóng đi về để chuẩn bị bay đi Tam Á để quay chụp tạp chí. Mỹ Ngọc đứng nhìn theo anh mà mắt đượm buồn. Anh không ưa cô đến vậy sao?
----------------------
Vương Tuấn Khải hiện giờ trên máy bay, anh tranh thủ chợp mắt một chút. Tử Khiết ngồi kế bên anh chăm chú xem sách. Bỗng đầu anh ngả về phía cô khiến cô bất giác rùng mình. Nhìn qua thấy Mã Ca, chị quản lí đều ngủ cả rồi mà anh vệ sĩ cũng ở xa quá, sợ làm ảnh hưởng mọi người nên cô mặc kệ cho anh dựa luôn. Nhưng mà phải nói là sao anh ngủ mà cũng có thể đẹp trai tới như vậy, dáng vẻ mang khí chất tiên tử này, anh đeo khẩu trang nên cô chỉ nhìn thấy được hàng lông mi đen dài hơi cong của anh, nhiều cô gái chắc hẳn rất ghen tỵ vì điều này. Nhưng mẹ ơi, luồng hơi thở nhè nhẹ của anh cứ đều đều bên tai khiến cô không thể tập trung đọc sách được.
" Bình tĩnh lại Tử Khiết, mày không được như vậy" Cô tự nhủ lòng.
Ngồi một lúc thì cô cũng thiếp đi khi nào không hay, chỉ biết tiếng thông báo chuẩn bị hạ cánh của tiếp viên làm cô bừng tỉnh và anh cũng tỉnh giấc theo. Cảm nhận đầu của đối phương rời khỏi bờ vai nhỏ, cô cảm thấy có chụt hụt hẫng ( ủa chị làm sao ấy🤔). Lúc xuống máy bay vì lúc nãy cho anh dựa khá lâu nên đứng dậy đi đứng hơi chậm chạp, tay hơi xoa vai vì nhức. Anh biết lúc nãy dựa vào cô ngủ chỉ là ngại nên không dám nói giờ thấy cô như vậy lại cảm thấy có chút áy náy.
" Xin lỗi em nhé, nãy tôi ngủ nên không biết, làm em mỏi rồi". Giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ vang lên như chỉ muốn đủ cô và anh nghe. Tử Khiết hơi thất thần trước giọng nói của anh, con tim lại reo lên từng hồi. Chợt thấy có fans quay nên anh cũng chạy nhanh rồi lên xe đi đến địa điểm quay.
---------------------
Thời gian chụp tạp chí là lúc 3h chiều, bối cảnh là hoàng hôn trên bãi biển.
Vương Tuấn Khải thay liên tục tận 4 bộ quần áo. Khi thì áo khoác dài, áo lông, còn có áo ba lỗ, sơ mi trắng hơi ướt át. Chậc, nếu có fans ở đây chắc họ sẽ hú hét điên lên mất.
Giờ thì là lúc đang nghỉ ngơi, Tuấn Khải anh ấy đang đùa giỡn với Tiểu Mã Ca, hai người lôi nhau ra biển. Nhìn chàng trai trước mắt chẳng khác gì một đứa trẻ lớn xác, lúc này dường như anh thực sự là chính mình, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ. Tử Khiết cảm thấy bản thân gần đây thật kì lạ, sao lại chú ý đến anh nhiều như vậy. Không lẽ là mình thích anh ấy? Nghĩ rồi lắc đầu mấy cái. Không thể như vậy, mình không thể thích anh ấy. Tử Khiết nghe mọi người gọi qua, thì ra là tập team chơi bóng chuyền. Mọi người chia làm hai đội, bên đội Tử Khiết có cô, Hoa Ca, chị trợ lý và anh. Hai bên đánh rất tốt, Tiểu Khải cũng quá nham hiểm rồi, biết đội đối phương có người chơi không tốt nên cứ nhắm vào đánh người ta. Tỉ số đang nghiêng về đội cô, do sứ khỏe cô không được tốt nên chơi được một lúc thì cô chóng mặt không chú ý nên banh bay thẳng vào đầu làm cô ngã xuống ngất luôn. Trước lúc mất đi ý thức cô còn thấy mọi người chạy lại, còn nghe rõ Tuấn Khải gọi tên cô, muốn ngồi dậy nhưng trước mắt cô chỉ toàn là màu đen rồi cô không nhớ gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top