Chap 6: Ngủ ngon
Hai con người, một nam một nữ cứ vậy cười đùa nấu ăn. Người khác nhìn vào còn tưởng là đôi vợ chồng trẻ mới cưới.
Vì không giỏi nấu ăn nên cô chỉ nấu cánh gà kho coca, sau đó phụ anh cắt rau củ cho anh xào và nấu canh. Đang cắt hành thì cô không cẩn thận cắt trúng vào tay.
" Không sao chứ?" Anh quay qua cầm tay cô bị thương rửa qua vòi nước rồi tìm băng cá nhân dán lại. Chợt cô nhìn anh, thấy ánh mắt dịu dàng, hành động cẩn thận của anh bất giác tim lại rung lên từng hồi. Cô cố gắng bình tình lại để không bị anh phát hiện
" Hên là không sâu chứ sâu là đưa cô đi bệnh viện luôn rồi" Anh nói
" Đứt tay chút xíu có là sao, hồi nhỏ tôi trốn mẹ đi chơi trèo tường té chảy máu đầu, tỉnh dậy còn bị mẹ đánh cho một trận tôi còn không sợ" Cô vênh mặt
" Hèn chi nhìn mặt cô xấu tới vậy" Anh nói.( ủa anh có thấy dối lòng không anh😌)
" Lo nấu đi kìa, không là nhịn đói đấy" Cô liếc anh.
Vì tay bị thương nên anh kêu cô ra sofa ngồi còn anh ở lại trong bếp "chiến" một mình.
" Vào ăn cơm thôi" Anh nói vọng ra
" Ờ" Cô đi vào bếp thì thấy một bàn ba món mặn, xào, canh.
" Để tôi thử" Gắp một miếng bỏ vào miệng
" Sao nào?" Anh hỏi
" Công nhận anh nấu ngon không phải lời đồn mà là sự thật" Cô khen
" Còn phải nói, tôi từng tham gia nhà hàng Trung Hoa cả 3 mùa đấy, tại cô không xem nên không biết thôi" Anh nói
" Sau này cô gái nào cưới anh chắc là vui lắm" Cô vô thức nói nhưng không để ý là anh đang cười ngại ngùng.
Sau khi ăn xong thì anh lại đi rửa chén:)), sau đó lại nhận được cuộc điện thoại báo công việc nên dặn dò cô.
" Ngày mai tôi đi dự sự kiện DIOR, cô đi theo để bàn hợp đồng rồi phiên dịch tiếng Anh luôn được không?" Anh hỏi
" Được, tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt. Mà nên mặc trang phục gì?" Cô thắc mắc
" Tôi sẽ nói với Hoa ca( stylist của Khải) chọn cho cô" Anh nói sau đó rời đi.
Cô mở laptop kiểm tra cửa hàng thời trang mà mình mở để xem tình hình kinh doanh cũng như chuẩn bị hợp đồng để mai đi thương lượng với đối tác của anh. Cô chợt nghĩ trang phục mà mình tự thiết kế thì gửi cho Hoa ca, Hoa ca cũng đồng ý để cô mặc. Cô nhanh chóng nhờ nhân viên ở Trùng Khánh gửi trang phục gấp đến Bắc Kinh cho cô.
Sáng hôm sau cô đã nhận được kiện hàng, mở ra và thử lại trước gương phối như nào cho hợp. Điện thoại reo lên.
"Alo"
" Tử Khiết, là mình Quốc Anh đây, ngày mai mình đến Bắc Kinh có việc sẵn muốn ghé qua thăm cậu luôn" Cậu hớn hở nói
" Đừng ghé, mình bận, cậu có chuyện gì muốn nói với mình?" Cô biết cậu chẳng có chuyện gì ngoài việc muốn theo đuổi cô nhưng cô vốn chỉ coi cậu là bạn bè nên không muốn cho cậu hy vọng, thà dập tắt ý đính ấy ngay từ đầu đỡ phải sau này chịu nhiều tổn thương.
" Chỉ là muốn qua thăm cậu thôi, mẹ cậu sợ đồ ăn ở Bắc Kinh không hợp khẩu vị nên có gửi mình đặc sản quê nhà cho cậu này, mai mình đem qua nhé" Cậu kiên nhẫn.
" Được rồi vậy mai gặp" Cô gác máy trước, cảm thấy có lỗi với Quốc Anh quá nhưng cô thật sự không nghĩ ra được cách nào khác để gạt bỏ tình cảm của cậu dành cho cô.
----------------------
Đêm hội DIOR được bắt đầu vào lúc 6h tối, một số nghệ sĩ đại diện cũng được mời tới rất đông, các nhà báo, phóng viên cũng nhanh lia máy ảnh chụp liên tục, các cuộc phỏng vấn được diễn ra ồ ạt khiến nghệ sĩ phải trả lời khéo léo. Kết thúc thảm đỏ là bữa tiệc tối của giới thượng lưu, mọi người thay nhau đến mời rượu Tuấn Khải, anh biết tửu lượng của mình có hạn nên chỉ xin phép nhấp môi. Tử Khiết hôm nay trông vừa xinh đẹp thanh lịch lại vừa khí chất. Chiếc váy trắng dài đến nửa bắp chân kết hợp với nịt eo da bò thêm phụ kiện vòng tay và giày boot cao gót, trông cô như một vị CEO của công ty nào đó chứ không nghĩ là nhân viên của anh. Giám đốc sáng tạo của thương hiệu DIOR tới bắt chuyện với anh vài câu sau đó có bàn hợp đồng với Tử Khiết.
"Hello" Giám đốc bắt tay với cô
" Nice to meet you" Cô bắt tay lại
( Rất vinh hạnh được gặp ngài)
" Your dress so pretty. Are there your disign?" Giám đốc nói
( Chiếc váy của bạn thật đẹp. Là bạn thiết kế à?)
" Yes. This is my disign" Cô nói
( Vâng. Đó là tôi tự thiết kế)
Hợp đồng đại ngôn của hai bên đã thỏa thuận ổn thỏa. Giám đốc DIOR cũng rất muốn hợp tác với cô về việc thiết kế, ngỏ ý muốn mời cô và để lại thông tin liên lạc. Nhưng cô lại ngại vì phải mất rất lâu mới nghĩ ra được ý tưởng, giám đốc nói không vấn đề, không nhất thiết phải có nhiều mẫu, chỉ là thiết kế của cô hợp với phong cách của thương hiệu. Nếu cô đồng ý sẽ được mời về với mức lương cao mà ai cũng mơ ước.
Tử Khiết vui mừng cảm ơn rồi lấy danh thiếp. Sau khi tan tiệc ra về cũng không quên chào giám đốc DIOR. Bước ra sảnh thì cô đụng trúng Diệp Mỹ Ngọc. Hóa ra cô ấy cũng được mời đến buổi tiệc này. Mỹ Ngọc xinh đẹp nhìn dễ chịu nhưng cô chưa tiếp xúc với cô gái này bao giờ nên không biết cô ấy có tốt hay không.
" Thật xin lỗi cô. Không sao chứ." Cô nói
" Không sao" Mỹ Ngọc cười
" Tuấn Khải, bây giờ cũng còn sớm hay là anh đi ăn tối với em được không?" Mỹ Ngọc mắt lấp lánh nhìn anh.
" Công việc của anh vẫn còn nhiều chưa giải quyết, e là không đi với em được, cảm ơn ý tốt của em nhé" Anh cố từ chối đi về. Mỹ Ngọc tính đi theo nhưng bị bảo vệ và Tiểu Mã Ca chặn lại.
" Cô gái lúc nãy là ai vậy?" Cô hỏi khi đã lên xe.
" Là diễn viên trong đoàn phim tôi đang quay đó" Anh trả lời.
" Ồ" Cô nói.
" Lúc nãy cô còn được mời gì nữa cơ?" Anh hỏi khi thấy lúc nãy giám đốc DIOR có đưa danh thiếp cho cô.
" Ngài ấy có ý mời tôi về làm thiết kế trang phục đó" Cô nói
" Wow Tử Khiết em giỏi thật" Anh Hoa Viên nãy giờ ngồi im cũng lên tiếng.
"Dạ có gì đâu. Chắc do may mắn thôi ạ" Cô ngại.
" Anh thấy thiết kế của em được đó. Được giám đốc DIOR để mắt thật may mắn" Anh stylist nói. Ai cũng khen cô làm cô ngại ghê, còn anh thì cứ gật gù tỏ ý đồng tình.
-------------------
Về đến nhà cũng đã 9h hơn, cô và anh cùng đi về chung cư. Cô gặp Quốc Anh ngay trước chung cư.
" Cậu về rồi à, ai đây?" Quốc Anh ngạc nhiên khi thấy Tuấn Khải.
" Là ông chủ của mình, anh đi vào trước đi, tôi nói chuyện với bạn chút" Cô nói với anh.
" Tôi đợi cô vào luôn" Anh đứng đó
" Cậu tới đưa đồ cho mình à?" Hỏi Quốc Anh
" Ừ, của cậu đây. Chủ của cậu sao mà nhìn trẻ thế? Hai người là gì của nhau?" Quốc Anh hỏi.
" Là ông chủ và nhân viên chứ gì. Cậu bận tâm làm gì, tối rồi cậu nên về đi". Cô nhận đồ xong đi vào chưng cư. Quốc Anh nhìn qua anh một cái rồi cũng đi.
" Này cái cậu lúc nãy cậu ta nhìn tôi chằm chằm luôn ấy. Cậu với cậu ta có quan hệ gì?" Anh hỏi.
" Bạn bè từ thời còn nhỏ đó" Cô trả lời
" Hình như cậu ta thích cô, thấy lo cho cô quá chừng" Anh nói
" Tôi muốn kiếm tiền chứ không muốn yêu đương" Cô khẳng định.
" Biết vậy thì tốt" Anh nói rồi đi thẳng vào nhà, trên mặt còn hiện một nụ cười khó hiểu.
" Cười gì đó, nè đứng lại coi" Cô bước tới.
" Muốn vào nhà với tôi luôn à?" Cô mới ý thức được mình bước vào nhà anh nên ngại ngùng đi ra.
" Nghỉ ngơi đi, ngủ ngon" Anh nói rồi đóng cửa mất ( í hí hí mắc cỡ chứ gì nữa😚)
" Ờ... ngủ ngon" Cô cười, anh mặc dù trêu cô suốt nhưng mà đôi lúc cũng đáng yêu đó chứ, đã vậy còn dễ ngại, vậy là nắm được cái đuôi của anh rồi nhé. Cô nói rồi cũng đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top