Chap 3: Thành công tìm việc
Bỗng cô nhận ra tiếng bước chân đang đi về phía gần mình, hai người bất giác quay đầu nhìn nhau. Trong đầu cô chạy một loạt từ ngữ.
"Anh là cái người tuần trước tôi gặp ở Trùng Khánh?" Cô hỏi
" Ừm. Sao cô ở đây. Bộ theo dõi tôi à?" Anh nghi ngờ.
" Anh... à nhớ ra rồi, thì ra anh là minh tinh. Tôi chuyển đến đây làm việc chứ rảnh đâu mà truy tinh như mấy cô gái ngoài kia" Cô nói còn mắt thì nhìn cánh cửa.
" Cô gặp chuyện gì à, sao đứng ngoài cửa vậy?" Anh cũng để ý thấy cô không vào nhà nãy giờ.
" À cửa nhà tôi bị hết điện rồi hay sao ấy, tôi mở mãi không được".
" Để tôi xem" Anh bước qua, cô cũng nhích sang một bên để anh xem.
" Đúng là hết điện thật rồi, để tôi gọi xem bộ phận thay khóa của chung cư còn làm việc không" Anh nói
Cô lúc này cũng mong là sẽ có người thay khóa để còn được vào nhà ngủ vì hôm nay mệt mỏi rồi, ngày mai còn lo việc khác nữa. Ôi thế nhưng tổ tiên không độ cô rồi.
" Số cô xui rồi, thợ thay khóa đã hết ca làm việc nên về rồi, ngày mai mới có thể đến thay" Anh nhìn cô nói
" Định ngủ ngoài này luôn à?" Anh lại hỏi tiếp
" Không thì đi đâu, chả nhẽ giờ này tôi ra ngoài tìm khách sạn sao?" Cô ngồi sụp xuống trước cửa. Vương Tuấn Khải bình thường là người rất đỗi dịu dàng, luôn giúp đỡ người khác, giờ phút này anh đang đấu tranh tư tưởng có nên cho cô ấy vào nhà hay không vì bản thân vốn là minh tinh, để cho một cô gái lạ vào nhà mình mà bọn paparazi thấy thì rắc rối lắm. Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi cuối cùng anh cũng mở miệng
" Vào nhà tôi đi" Anh mở miệng
" Anh bị điên à? Tôi quen biết gì anh mà dám vào nhà anh" Cô xoay qua nhìn anh nói
" Chứ cô muốn ngủ ở đây tới sáng lắm à. Nói cô biết, ở ngoài này lạnh sáng mai cô cảm thì lúc đó đừng đổ thừa cho tôi" Nói xong anh mở cửa đi luôn vào nhà. Tử Khiết mặt không cảm xúc ngồi đó ngủ luôn. Ngủ được một chút thì có nghe có tiếng động làm cô thức giấc. Nhìn qua nhìn lại thì không thấy ai, giờ này đã là nửa đêm thì còn có ai nữa chứ. Cô đứng lên bật đèn flash điện thoại xem thử. Âm thanh phát ra ngày càng rõ ở một góc tối, chợt một con mèo từ đâu nhảy ra làm cô bị dọa la toáng lên chạy lại gõ cửa phòng anh
" Có ai ở trong không, mở cửa đi huhu, cứu tôi với" Cô hoảng loạn khóc lóc gõ cửa liên hồi. Tuấn Khải cũng biết là cô nên vừa cửa ra thì cô đã chạy thẳng vào nhà anh.
" Dô, lúc nãy mạnh mẽ lắm mà. Tưởng cô không biết sợ là gì chứ" Dáng vẻ của cô lúc này nhìn vừa đáng yêu khiến anh muốn bật cười nhưng phải tém lại chòi oi.
" Lúc nãy là anh có kêu tôi vào nhà đó. Tôi suy nghĩ lại nên qua nhờ vả anh thôi" Lúc này cô đã bình tĩnh hơn.
" Được rồi, sofa ở đó, cô ngủ ở đó đi" Anh nói rồi đi vào phòng lấy cho cô cái gối với cái chăn.
" Ồ. Cảm ơn, phiền anh rồi" Cô nói xong trùm chăn ngủ luôn.
Anh cũng nhanh đi vào phòng ngủ để sáng mai còn có việc.
-------------------------------
Sáng sớm Tuấn Khải thức dậy thì không thấy cô đâu rồi, bước xuống bếp đã thấy có thức ăn để sẵn, là món mì sợi nhỏ, một ly nước cam để kế bên kèm theo tờ giấy note
" Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ, đây coi như là tôi trả ơn anh" Anh nhìn tờ giấy bất giác cười một cái sau đó ngồi xuống thưởng thức, mùi vị cũng không tệ.
----------------------------
Tử Khiết sau khi được thay khóa vào nhà được thì đã ra ngoài mua một ít đồ dùng và thực phẩm để về nấu ăn. Sau đó thì cô đi nộp hồ sơ phỏng vấn vào các công ty để được thử việc vì cô mới ra trường cần tìm việc để học hỏi thêm kinh nghiệm. Đi hết mấy công ty nộp hồ sơ hết mấy tiếng đồng hồ thì cô quay về nhà nấu ăn bữa trưa. Điện thoại reo lên, thì ra là ba gọi
" Con nghe nè ba"
" Con gái ở đó có khỏe không, cần tiền không ba mẹ gửi cho?" Ba hỏi
" Không cần đâu ạ, con ở đây tự lo được rồi. Trời lạnh ba mẹ nhớ mặc ấm giữ gìn sức khỏe nhé" Cô nói
" Con cũng giữ sức khỏe, đừng có mà tham công tiếc việc đấy nhé" Ba nói
Sau khi ăn xong thì cô ngủ một chút vì hôm nay cũng đi ngoài đường mấy tiếng nên cũng mệt rồi. Đến tối ngủ dậy thì bạn thân Linh Lan gọi cho cô. Linh Lan vừa tới Bắc Kinh cũng ở gần khu mà cô sống nên gọi điện rủ cô cùng đi dạo. Bắc Kinh về đêm thật sự rất lộng lẫy. Khắp nơi các cửa hàng, nhà hàng đều rất nhộn nhịp, mọi người đổ xô ra ngoài cùng đi ngắm cảnh dưới thời tiết mát mẻ.
" Cậu đã dự định làm gì ở đây chưa?" Cô hỏi
" Mình đã xin được vào văn phòng thiết kế đồ họa ở quận Hải Điến, công việc ổn không mấy vất vả, mình cũng có chị gái ở đó nên không mấy lo lắng, cũng gần chỗ cậu nên có thể qua thăm cậu thường xuyên" Linh Lan nói
" À còn cậu?" Linh Lan nói
" Mình cũng đi nộp hồ sơ ở một số nơi, với trình độ của mình chắc là sẽ sớm tìm được thôi" Cô tự tin
Lúc này điện thoại của Tử Khiết reo lên, là số lạ.
" Alo" Cô bắt máy
" Cô là Dương Tử Khiết đúng không?"
" Vâng, xin hỏi là ai đó?"
" Chúng tôi gọi đến từ công ty tổ chức sự kiện văn hóa giải trí Tuấn Thăng. Chúng tôi nhận thấy profile của cô rất hợp với yêu cầu của công ty chúng tôi nên gọi cô ngày mai 9h đến phỏng vấn nhé. Nếu được sẽ cho cô vào đi làm luôn" Đầu dây bên kia nói
" Vâng, ngày mai tôi sẽ đến, cảm ơn chị ạ" Bên kia cúp máy, cô ở đây ôm bạn thân sung sướng la toáng lên.
" Hồ sơ của mình được thông qua rồi, mai mình sẽ đi phỏng vấn đó Linh Lan" Cô cười hớn hở.
" Vậy thì tốt quá. Chúc mừng cậu nhé, phải dẫn mình đi ăn mừng nhỏ mới được đó nha" Nhắc tới ăn là hai con người liền sáng cả mắt sau đó dắt nhau đi ăn. Rồi hai người cùng đi về. Vì Linh Lan ở khác chỗ cô nên đã có chị đến đón về. Giờ còn mình cô đi về chung cư.
Vào nhà cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để mai còn đi phỏng vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top