Chap 18: Về Trùng Khánh

Sáng nay mọi người đã chuẩn bị từ 8h để đi lên khu rừng quay chụp, cũng may thời tiết tốt nên chúng tôi kết thúc sớm và trở về Bắc Kinh ngay hôm nay để kịp tiến độ của đoàn làm phim. Tuy là lịch trình không được công khai nhưng cũng có không ít fans hâm mộ đứng chờ ở sân bay làm tắt đường hết một đoạn đường, Tuấn Khải anh ấy cũng không biết phải làm sao, đành mặc kệ họ. Mã Ca bên cạnh cũng không chịu được mà đã chụp lại bọn họ nhắc nhở thì mới tản ra được một chút.
Hôm nay mọi người làm việc đều rất vui vẻ, tinh thần cũng đặt biệt tốt hơn mọi ngày vì chỉ hôm nay thôi là họ sẽ được nghỉ ngơi tận một tuần, công việc đã sắp xếp và làm xong từ trước nên xem như đây là khoảng thời gian để thư giãn, tận hưởng suốt năm qua. Thật sự rất hiếm có dịp như vậy, nghe nói Tiểu Khải anh ấy dự định sẽ bay về Trùng Khánh thăm lại quê hương, cũng lâu rồi anh ấy chưa được về lại nhà ăn bữa cơm tử tế đúng nghĩa là một gia đình với ba mẹ, nghĩ tới là lòng anh lại nôn nao mong sao ngày hôm nay trôi qua nhanh để anh lập tức có thể quay về nhà, cái không khí quây quần bên người nhà đã lâu rồi anh cũng quên mất cảm giác này.
Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh hôm nay vẫn như những chuyến bay mọi ngày trước đây, sân bay đông nghẹt người, lần này ngoài cô và Linh Lan ra còn có Mã Ca theo anh về. Các chị trạm tỷ biết anh trở về quê hương đợt này liền nhân cơ hội gửi những bức thư tay trao cho anh, có bạn còn nhắc anh phải giữ ấm cơ thể và đi ăn một nồi lẩu đặc trưng hương vị của Trùng Khánh đi haha.
Quả thật Trùng Khánh là phố núi lại vào mùa đông nên thời tiết khiến người ta kéo kín lại áo khoác, rút tay vào túi áo, như chào đón Tiểu Khải trở về nơi đây ông trời còn tặng thêm cho một cơn mưa rào ướt cả đường phố. Tiểu Khải anh ấy lần này về bất ngờ không báo trước nên về đến nhà gọi ba mẹ thì biết bọn họ đang ở cửa tiệm Chaforu, anh thì không tiện qua đó nên đành đứng đợi ba mẹ về.
Mẹ Vương về đến nhà, ba thì tay xách một túi đồ lớn tới trước cửa. Thấy anh là bà vui đi tới vỗ vai nhìn kĩ gương mặt người con trai cả năm qua chưa về thăm nhà một lần.
" Con về rồi, hôm nay để mẹ nấu cho con một bữa thịnh soạn, con xem con gầy đi nhiều quá" Bà nói mà đôi mắt ngấn lệ vì đã lâu rồi đứa nhỏ này mới đứng trước mẹ, xem ra đã lớn thêm một chút rồi.
" Chúng ta vào nhà đã, cái túi đồ này cũng nặng quá rồi" Ba Vương cười hiền hậu.
" Để con/cháu giúp" Cả anh và cô đều đồng thanh.
" Cháu là ai?" Mẹ Vương thấy có người lạ nên hỏi.
" Dạ cháu là nhân viên của anh Khải ạ" Cô trả lời. Mẹ Vương nghe thì cũng gật đầu mỉm cười , cảm thán cô gái này nhìn thật có duyên, mới nhìn mà bà đã thấy cảm mến cô rồi.
Sau khi vào bếp thì mọi người đều hăng say bày biện nguyên liệu để nấu ăn, Tử Khiết và Tiểu Khải đều vào phụ mẹ còn Mã Ca thì anh ấy đã xin phép về nhà với vợ con ở gần đó rồi, còn Linh Lan cũng về nhà với ba mẹ rồi nên giờ nhà chỉ có 4 người.
" Cô ơi, món này súp này cần thêm gì nữa không cô?"Cô hỏi.
" Cháu thêm tiêu xanh nhé, Tiểu Khải thằng bé thích ăn cay nên thêm nhiều một chút" Mẹ nói.
" Nãy giờ cô quên hỏi, cháu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?" Mẹ anh hỏi.
" Cháu tên Tử Khiết, năm nay 22 tuổi ạ" Cô nói.
" Vậy là nhỏ hơn Tiểu Khải nhà cô rồi" Cô cười.
Mà nhà cháu ở đâu Tử Khiết?" Mẹ hỏi thêm.
" Cháu ở Giang Bắc ạ" Cô trả lời.
" Hừm cũng cách đây mười mấy cây số. Tiểu Khải con xem nào Tử Khiết về con đưa con bé về nhé" Mẹ Vương nói.
" Thôi ạ, con đi taxi về là được rồi" Cô xua tay cảm ơn ý tốt của mẹ anh.
" Ừm hứm, mẹ tôi đã nói vậy thì để tôi đưa cô về" Anh tằng hắng. Cô thì im lặng cũng chẳng thể từ chối.
" Tiểu Khải, đưa Tử Khiết đi rồi qua thăm ông luôn nha con" Mẹ nói.
" Vâng con biết rồi" Anh nói vọng.
-------------------------
Xong bữa cơm chiều với cả nhà thì mẹ Vương đã nói anh đưa cô đi dạo ở quanh đây, dù sao cũng là quê hương nên ở đây hầu như không có nhiều paparazi theo dõi nên khá thoải mái. Lần này cả anh và cô đều muốn tận hưởng không khí trong lành cùng với ánh nắng chiều vàng rực rỡ nên quyết định đạp xe đi ngắm hoàng hôn dưới chân cầu con sông Dương Tử. Nơi đây buổi chiều cũng không quá đông người, bóng tịch dương cũng trở nên dìu dịu hắt lên ngọn cây, dòng sông Dương Tử như một chiếc gương khổng lồ in bóng cả những tòa nhà cổ kính lên mặt nước, khung cảnh này hòa cùng gió lộng thật khiến muộn phiền trong lòng đều được thổi đi.
Tử Khiết đắm mình nhắm nghiền mắt cảm nhận cảm giác bình yên ngay chính quê hương đã lâu mình chưa trở về. Còn riêng anh cảm đã rất lâu không dành thời gian để hưởng thụ cảm giác dễ chịu này, anh lấy chiếc máy ảnh đem theo lúc nãy đưa lên chụp hoàng hôn, khung cảnh những tòa nhà và dòng sông. Nhưng không biết điều gì đã khiến anh quay sang đưa máy chụp cô gái bên cạnh một tấm. Khi nhìn tấm ảnh trong máy chỉ thấy khóe môi anh chợt kéo lên mặt trăng lưỡi liềm.
" Cười gì vậy?" Cô hỏi.
" Không có gì? Có muốn đi tới chỗ này với tôi không?" Anh nhìn thẳng mắt cô hỏi.
" Đi đâu, cũng tối rồi?" Cô nói.
" Gần lắm, đi một chút rồi về" Anh nói, vẫn đứng đợi cô trả lời.
" Mà đi đâu?" Cô lại hỏi.
" Đi rồi cô sẽ biết" Anh nói rồi quay đi về phía trước.
" Ơ nè, đợi tôi" Cô gọi với rồi kéo túi xách chạy theo anh
--------------------------
" Tới rồi" Anh dừng xe đạp trước trước một ngôi nhà trong một trấn cổ ở Trung Lương Sơn.
" Đây là nhà ai à?" Nãy giờ anh không nói tối biết" Cô nói.
" Là nhà ông bà tôi" Anh nói, cô gật đầu nhưng vẫn không hiểu anh đưa cô tới đây để làm gì?.
" Ông bà ơi, là cháu, Tuấn Khải đây ạ?" Anh gõ lên cánh cửa gỗ, một lúc sau có một ông cụ chắc tầm hơn 70 tuổi tóc bạc bước ra, tuy đã ở tuổi này nhưng ông vẫn đi đứng nhanh nhẹn linh hoạt.
" Ôi thằng nhóc này, suýt nữa ông không nhận ra cháu rồi" Ông vỗ vai cậu một cái, sau đó lại nhìn sang cô hơi khó hiểu rồi nhìn sang anh.
" Cháu lớn thật rồi, hôm nay cố tình tới đây gặp ông còn dẫn theo bạn gái, nói xem hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" Ông định hỏi nữa nhưng anh ngăn lại.
" Dạ không, cô ấy là nhân viên của con, cũng có nhà ở Trùng Khánh nên chiều giờ con dẫn cô đi quanh Cửu Long Pha thôi ạ" Anh cười nhẹ nhàng.
" À vậy hai đứa vào nhà chơi chút đi" Ông nói. Anh cũng ra hiệu ý nói cô cũng vào nhà.
----------------------------
Bắc Kinh vào lúc nửa đêm đã vắng lặng hết rồi, nhưng nhịp sống của con người nơi đây chưa bao giờ dừng lại. Những tòa nhà cao ốc vẫn còn sáng đèn, những người chăm chỉ vẫn đang tăng ca làm việc miệt mài. Trương Vũ Thư cũng vừa giải quyết công việc xong lái xe về nhà, xe cô bỗng dưng dừng lại bất thường làm cô loay hoay chỉnh mãi vẫn không đi nên xuống xem thử.
" Bánh xe không hỏng, chả nhẽ dây điện bên trong?" Cô tự hỏi, dùng sức mở nắp xe lên xem, mốt ít khói xông thẳng vào mũi khiến cô ho liên tiếp mấy cái. Vũ Thư từ trước tới nay cô chỉ học và làm việc kinh doanh điều hành công ty, thỉnh thoảng nữ công gia chánh một chút chứ có bao giờ quan tâm tới chuyện xe cộ, sửa chữa gì đó đâu. Giờ thì hay rồi, nhìn vào mới dây điện hỗn độn càng làm cô cảm thấy lo lắng chả biết xử lí ra sao.
Quốc Anh đang ở trong cửa hàng thuốc gần đó nhìn ra thấy cô gái ngoài kia trông quen quá, dường như đã đoán ra cô nên cậu tính tiền rồi đi ra đó.
" Vũ Thư, đúng rồi là cô" Cậu nói.
" Quốc Anh, sẵn tôi đang gặp chuyện rồi, anh giúp tôi được không?" Cô hỏi vẻ mặt cầu cứu.
" Cứ nói, tôi đây sao có thể từ chối giúp đỡ một mỹ nhân cơ chứ" Cậu cười tươi, hình như ngoài Tử Khiết thì cậu chưa từng cười với cô gái nào như vậy.
" Cậu cứ đùa, xe tôi bị hỏng gì rồi nhưng tôi không biết nó bị hỏng gì" Cô nói.
" Để tôi xem" Cậu đi tới nhìn qua một loạt cầm thử lên xem một lúc.
" Bị cháy dây điện rồi này" Cậu nói.
" Anh biết sửa không?" Cô hỏi.
" Đơn nhiên là không rồi. Tôi đâu phải thợ sửa xe" Anh nói.
" Vậy phải làm sao?" Cô nói.
" Tôi sẽ đi hỏi người gần đây số đồn cảnh sát nhờ họ xử lý vậy. Cô vào kia ngồi đi, ở đây lạnh lắm" Cậu nói. Cả hai vào cửa hàng tiện lợi gần đó còn mở. Cậu đi hỏi số điện thoại gọi, còn cô ngồi một góc ở trong quán. Nãy không để ý giờ mới thấy chân đau, hóa ra giày cao gót cô mang đến nứt chảy máu ở gót chân sau mà cô không hay.
" Này" Cậu đưa cô miếng băng cá nhân.
" Cảm ơn cậu" Cô cười. Phút chốc trong lòng cậu cũng cảm thấy vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top