Chap 17: Chung phòng.
Hôm nay cuối cùng Mỹ Ngọc xuất viện, người tới đón cô chỉ có vệ sĩ và quản lí của cô. Ngóng chờ mãi không thấy có thêm người khác cô hỏi.
" Ba em không tới sao chị?"
" Ba em còn có cuộc họp quan trọng nên không tới được." Quản lí nói chỉ thấy cô im lặng mặt trầm xuống. Ba không tới, Tuấn Khải cũng không tới, Mỹ Ngọc mặt không biểu cảm gì lên xe rời khỏi bệnh viện.
------------------------
Công việc hôm khác mọi ngày, Tuấn Khải hôm nay không có lịch quay phim mà lần này sẽ đi lên khu rừng phía nam ở Tứ Xuyên để quay chụp quảng cáo điện thoại. Tuấn Khải anh ấy rất hào hứng đi còn Tử Khiết thì có vẻ không thích đi cho lắm, vì cô lúc nhỏ đã từng bị lạc một mình như vậy, một đứa trẻ lúc đó chỉ có thể khóc òa chứ chả biết phải làm sao, cũng may các chú kiểm lâm đã tìm gặp đưa cô về với cha mẹ, chuyện này mỗi lần nhớ đến lại khiến cô rùng mình.
" Này chúng ta đi lên đó bằng xe điện à?" Anh hỏi.
" Đúng vậy, ở đó cũng có quán trọ cho du khách,chúng ta lên đó chụp xong chắc cũng tối ở lại rồi mai mới về" Mã Ca nói.
" Vậy cần chuẩn bị gì không?" Anh hỏi.
" Đem theo một số đồ dùng cá nhân của em được rồi". Mã Ca nói.
Mọi người đi tới chỗ thuê ở Tứ Xuyên thuê mấy chiếc xe điện rồi chạy một đoạn tầm 5km tới quán trọ.
" Ầy, tới rồi, quán trọ nằm ở đây?" Anh nói.
Quán trọ nhìn rất giống kiểu Nhật bản, tấm biển gỗ được treo phía trên cùng, bên ngoài có vẻ hoài cổ nhưng bên trong lại rất hiện đại, có cả máy sưởi cho mùa đông. Ông chủ quán còn nói có hồ nước nóng cho du khách nữa nên mọi người có vẻ thích thú.
" Ông chủ tôi muốn đặt 4 phòng" Anh nói ( vì có 6 người, Mã Ca, Hoa Ca ở chung, 2 chị kia ở chung còn anh và cô thì ở 2 phòng).
" Xin lỗi nhưng quán chúng tôi giờ chỉ còn 3 phòng thôi". Ông chủ nói.
" Sao lại trùng hợp như thế?" Cô nói.
" Trùng hợp gì?" Anh hỏi.
" Không có gì, vậy chẳng lẽ đi quán khác?". Cô nói.
" Giờ cũng chạng vạng rồi, ngoài kia tối vắng lắm, thôi ráng ở một đêm đi hai đứa" Chị quản lí nói.
" Thôi được rồi 3 phòng thì 3 phòng" Anh nói.
" Vậy em ở với 2 chị được không?" Cô hỏi.
" Không được đâu cô gái, phòng chỉ đủ giường cho 2 người thôi" Ông chủ nhìn cô.
" Vậy là tôi phải ngủ với anh?" Cô hỏi lại.
" Chứ sao giờ" Anh trả lời.
Mọi người dọn đồ lên phòng nghỉ ngơi để chút nữa đi chụp ảnh cho buổi quảng cáo.
------------------------
Cả tuần nay Quốc Anh bận bịu quay cuồng với công việc ở công ty, nào là dự án mới, hợp còn đợi anh xét duyệt, công trình thì vẫn đang trong giai đoạn xây dựng cần cậu giám sát. Thời gian của cậu hầu như rất ít để thong dong suy nghĩ khiến anh cũng quên luôn Tử Khiết lúc nào không hay, nghĩ là làm, cậu cầm ngay chiếc điện thoại gọi cho cô nhưng đáp lại chỉ là tiếng tổng đài viên.
" Chắc là cô ấy đang bận rồi" Anh thầm nghĩ. Cùng lúc đó là tiếng gõ cửa vang lên, là thư ký Lâm.
" Trần tổng, bên đối tác muốn nói dự án tòa nhà phía đông vẫn còn thiếu vật liệu, nói là công ty chúng ta chuyển vật liệu tới đó". Thư ký đưa ra bản hợp đồng mua vật liệu cho Quốc Anh.
" Được rồi tôi xem qua chút, cậu đi làm việc đi". Cậu nói.
" Vâng".
---------------------------
Buổi chụp hình hôm nay có vẻ không thuận lợi, có lẽ thời tiết không chiều ý mọi người. Bầu trời vẫn hơi xám nhẹ, còn có mấy cơn gió ào ào thổi làm tóc ai nấy cũng bị thổi rối tung cả lên, bầu trời càng ngày càng tối nên mọi người và ekip quyết định quay về quán trọ vì trời bắt đầu có mưa rồi.
" Kì lạ, hôm nay rõ ràng đã xem dự báo thời tiết bảo nắng tốt kia mà, sao mưa tầm tã như vậy chứ" Phía ekip nói.
Lần này đi về thì mọi đều phải di chuyển bằng xe điện lúc đi, Tuấn Khải anh ấy là người chở cô về. Trời mưa ngày một lớn mà mọi người đều không ai mang áo mưa, mọi người đều gấp rút chạy để về kịp quán trọ.
" Cô bám chặt vào nhé, tôi sẽ tăng ga đó" Anh nói.
" Hả aaaaaaa" Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã tăng ga làm cô giật mình ngả ngửa, theo quán tính thì cô giữ chặt lấy eo anh, mất mấy giây mới bình tĩnh lại thì thấy mình đang ôm eo anh liền ngại ngùng chuyển sang níu áo anh. Còn về anh thì chỉ mỉm cười nhẹ.
" Đừng tưởng tôi không biết anh đang cười" Cô nói.
" Tôi... tôi cười khi nào, cô chắc bị hoang tưởng đấy" Anh chối, cũng may trời mưa nên cô không nhìn ra anh đang ngượng cả lên haha. Cứ thế trên chiếc xe có hai người cãi qua cãi lại trong màn mưa đến mức quên cả cái lạnh ngoài kia. Đến khi tới quán trọ thì Mã Ca mới nhắc nhở.
" Hai đứa ơi, tới rồi, cứ luyên thuyên nói gì vui thế?" Mã Ca châm chọc.
" Vui gì mà vui, cô ấy cũng đấu võ mồm không thua gì em đấu với anh đâu, miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm đó" Anh nói.
" Này anh nói anh miệng lưỡi ghê gớm hả?"
" Tôi nói cô đấy"
$*#^#*$&*#&#&&#&#^
" Được rồi, hai vị làm ơn đừng nói nữa, chúng tôi sắp cống rồi, mau vào thay quần áo đi" Hoa Ca nhìn thấy cũng bó tay trước mãi tỉ thí của hai vị " cụ non" kia.
Tử Khiết sau khi vào phòng liền chìm đắng trong bồn nước nóng thỏa thích, lạnh lẽo cả ngoài kia bây giờ từng dòng nước ấm chảy qua cơ thể làm đại não của cô như được xoa dịu, đang nhắm mắt thư giãn thì có tiếng gõ cửa nhà tắm.
" Đại tỷ à, nhanh lên còn tới lượt tôi nữa, đừng cắm rễ luôn trong đó chứ" Anh nói.
" Từ từ, tôi sắp xong rồi" Cô nói rồi đứng lên lau người mặc quần áo xong cầm khăn lau tóc ra ngoài. Anh nhìn thấy cô thì lại không giữ được ánh mắt mà nhìn lâu thêm chút. Trước giờ toàn thấy cô cột tóc đuôi ngựa hoặc búi lên, chưa lần nào anh thấy cô xõa tóc cả, tuy tóc còn ướt và gương mặt không hề trang điểm nhưng mái tóc thẳng ấy lại làm tôn lên đường nét nhẹ nhàng khiến tim anh rung lên.
" Nhìn gì đó, đi tắm đi" Cô nói xong đi đến bên đầu giường cầm máy sấy có sẵn ở đó.
Tuấn Khải sau khi tắm rửa xong thì bước ra, anh ấy cứ ho và còn khịt khịt mũi, chắc là lúc nãy đã bị cảm mưa rồi.
" Sao vậy, cần tôi mua thuốc cho không?" Cô hỏi.
" Ừm hay cô xuống hỏi chủ quán có thuốc cảm không, xin dùm tôi" Anh nói, cô nhanh chóng đi xuống lầu quán trọ.
"Ông chủ, chỗ mình có thuốc cảm không?" Cô hỏi.
" Có cháu lấy cho cậu trai kia à?" Ông hỏi.
" Vâng" Cô nói.
" Cậu kia là bạn trai cháu à, hai đứa đẹp đôi quá" Ông chủ cười vui tính.
" Dạ không, chúng con là bạn thôi." Cô xua tay cười.
" Vậy sao, tại bác thấy hai đứa tuổi chắc tầm ngang nhau, lại đều trai xinh gái đẹp nên bác nghĩ vậy, nếu bác có con gái bác sẽ giới thiệu cho cậu đó" Ông chủ cười hiền lành.
" Thuốc đây, cháu cầm đi" Ông đưa.
" Vâng cháu cảm ơn" Cô cầm thuốc chạy lên đưa cho anh.
-----------------
Ở nhà Mỹ Ngọc, cô đang lướt weibo xem một số bình luận trong siêu thoại về nhân vật của cô và Tuấn Khải, các bình luận ghép đôi hai người họ rất nhiều, chỉ tiếc là anh vẫn từ chối chuyện ghép đôi này. Cô nghĩ rồi lấy kịch bản ra xem tới xem lui mà vẫn không vào đầu được, vì hiện giờ trong đầu cô chỉ có ba chữ Vương Tuấn Khải.
Mỹ Ngọc cầm lấy điện thoại muốn nhắn tin cho anh nhưng nên nói gì để không gượng gạo bây giờ, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, đành mai gặp rồi quan tâm anh ấy sau vậy.
--‐--‐--------‐-----------
Giờ đã là giữa đêm, khung cảnh tĩnh lạnh làm cho màn đêm nơi quán trọ càng thêm yên ắng. Trời tiết mùa đông phòng trọ có thêm máy sưởi đúng là tuyệt vời biết bao. Tử Khiết nằm trong phòng lăn qua lộn lại cũng không sao ngủ được.
" Cô không ngủ được à?" Anh hỏi.
" À...ờ. Còn anh sao vẫn thức?" Cô hỏi.
" Tôi thấy khó ngủ". Anh nói.
" Anh cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa?" Cô hỏi.
" Chút bệnh vặt không làm gì được tôi đâu" Vừa nói xong thì anh ho lên mấy cái.
" Đấy, để tôi đi lấy nước cho anh" Cô gỡ chăn định ngồi dậy thì anh vô thức nắm cổ tay cô lại, nhìn thấy hành động có chút không phải của mình lập tức ngại ngùng buông ra.
" Không sao, khuya lắm rồi ngủ đi, mai còn đi chụp lại" Anh nhắm mắt cho qua.
" Thật sự không sao?" Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh. Cô không nói gì xuống cố gắng nhắm chặt mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top