Chap 5: Rắc rối.
Hôm nay mèo Karma đã khỏi ốm, cũng may nó có sức đề kháng tốt, không như cái cục lông nào đó hở tí là ốm, nó vênh mặt tự đắc.
- Bố mày hay ốm thì sao- mèo Nagisa quay ra ném cho nó cái nhìn khinh bỉ, xong leo lên đệm nằm.
- Sao mày biết tao đang nghĩ gì- mèo Karma giật mình, trợn tròn mắt nhìn cục lông màu xanh đang trong tư thế chuẩn bị ngủ.
- Mặt mày viết hết ra đấy- mèo Nagisa vừa ngáp vừa nói.
Mèo đỏ đứng hình, nó vội lấy chân trước lau lau mặt mình, nó muốn lau cái mèo Nagisa bảo có trên mặt nó.
- Ở đây à?- có giọng nó từ đầu hẻm vọng vào, là giọng của một đứa trẻ.
Mèo Karma dừng lau mặt, mèo Nagisa đang ngủ liền giật mỉnh tỉnh giấc, đây là lần tiên chúng thấy có trẻ con tìm đến hẻm.
Bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng tiến sau vào trong hẻm, hai chú mèo bàng hoàng, im lặng chờ đợi.
Sau một vài bước, một cô bé xuất hiện trước mặt mèo Nagisa và mèo Karma. Cô bé khi vừa nhìn thấy chú mèo màu đỏ liền vui mừng reo lên.
- Tìm thấy rồi! Tìm thấy Karma rồi!
Mèo Karma bất chợt cứng người, trong giây lát vội chạy mất, mèo Nagisa thấy vậy cũng không ngần ngại chạy theo, để lại cô bé kia thất thiểu gọi theo.
- Karma, Karma. Em đi đâu vậy?
Chạy tới khi không còn nghe thấy tiếng cô bé nữa, mèo Nagisa khó khăn gọi lại.
- Dừng lại... một chút... đi. Bố... chạy không nổi... rồi- mèo Nagisa vừa chạy vừa thở.
- Sao mày theo tao?- mèo Karma có phần ngạc nhiên quay lại, không nhận ra mèo Nagisa chạy theo nó này giờ.
- Tao trước giờ chỉ có mày, không theo mày thì theo ai- mèo xanh lấy lại hơi, cau có nhìn mèo đỏ.
- À.
- Mày bị sao đấy, chưa khi nào tao thấy mày kinh động thế. Nói nghe xem nào- mèo Nagisa nhẹ giọng, nhanh chóng tiến tới bên cạnh con kia.
Mèo Karma có hơi chần chừ, nó căn bản đang không biết có nên nói với mèo Nagisa hay không.
- Tao với mày là gia đình, nếu muốn giúp cứ nói, không muốn nói sẽ không hỏi thêm, nhưng đừng có đem bản mặt đấy ra. Bằng không tao sẽ hỏi bằng được- mèo Nagisa nhìn điệu bộ khổ sở của mèo Karma thở dài, nó thật sự không thấy mèo đỏ buồn.
- Con bé đấy đã từng là cô chủ của tao, trước khi tao bị vứt đi- mèo Karma thở hắt ra, ngồi xụp xuống, bình tĩnh cất tiếng- Nó tên là gì tao quên rồi.
- Ừ- mèo Nagisa gật đầu, chăm chú lắng nghe.
- Ngày còn bé, tao phát triển chậm nên bị mẹ đem bỏ đi. Trong thời gian còn ở nhà đấy, con bé đó là đứa tao sợ nhất.
- Ừ.
- Nó chả biết quý tao hay ghét tao mà lúc nào cũng tìm cách bắt tao rồi bày ra đủ thứ trò với tao làm nạn nhân- giọng nói mèo Karma có phần tức giận- Có một hôm tao không chịu được, đánh liều cào con bé đó. Nó liền nổi điên, chuyển sang ngày nào cũng tìm tao để đánh, ngày mà tao bị đánh cho suýt chết là ngày ông chủ đem tao vứt đi.
Mèo Nagisa cả kinh. Chuyện mèo Karma do phát triển chậm mới bị bỏ đi, nó biết. Chuyện mèo Karma bị anh chị em kì thị, bị mẹ bỏ đi, nó hiểu. Nhưng chuyện mèo Karma bị đánh liên tục ngày qua ngày đến gần chết rồi bị vứt đi không thương tiếc, nó không thể tin được. Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nó.
- Tao không nghĩ lại thành ra vậy- mèo Nagisa thấp giọng- Nhưng mày bỏ nhà đấy rồi còn gì. Nhà mày bây giờ là hẻm, đừng có quên.
Nó không cần biết làm cách nào mèo Karma bình phục được, cũng không cần biết trước khi nó đến mèo Karma sống ra sao. Nó chỉ cần biết, bây giờ nó ở cạnh mèo Karma, mãi mãi, nó sẽ không để mèo Karma phải mang vẻ mặt ngày hôm nay thêm một lần nào nữa, nó là gia đình của mèo Karma, thế thôi.
- Mày ở đây có tao, mày cần gì phải để chuyện trong lòng nữa, cũng không cần lo mày sẽ cô đơn, có gì cứ nói với tao- Mèo Nagisa dụi đầu vào cằm mèo Karma, liếm lên mặt mèo Karma một cái, rồi vùi mình vào ngực mèo Karma- Tao đã từng nói rồi, tao là gia đình của mày, nếu không ai có thể ở bên mày vĩnh viễn, thì cứ yên tâm, chỉ có tao mãi mãi bên mày.
Mèo Karma nghe xong liền thấy nhẹ nhõm hẳn, nó tì cằm vào đầu mèo Nagisa, mắt lim dim.
- Chỉ sợ bây giờ về hẻm con bé đó chưa đi. Tao nhớ không lầm thì nó đặc biệt cứng đầu.
- Để tao về xem- mèo Nagisa đứng lên, đắc thắng cười.
- Được không?- mèo Karma nhìn nó thắc mắc.
- Cứ yên tâm. Ngồi đây mà chờ thiên tài đi- mèo Nagisa nói xong liền chạy đi, để lại mèo Karma ngu ngơ ngồi chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top