Chap 15: Muộn phiền

Mèo xanh cuộn người lại thành một cục bông xanh xanh, khóc khe khẽ. Tiếng thút thít vẫn phát ra đều, cơ thể nhỏ bé run run, vẻ yếu đuối pha lẫn hoảng sợ làm mèo Karma đau lòng không thôi.

-Nagisa...- nó khẽ gọi, chậm rãi lại gần.

Cục lông đang khóc nghe tiếng gọi quen thuộc liền ngẩng đầu dậy, đôi mắt tròn to còn đọng nước chắn mắt tầm nhìn, nhưng nó vẫn nhận ra được con mèo mình đang mong ngóng, bật người nhào vào lòng mèo đỏ khóc lớn.

-Karma... Karma cuối cùng cũng chịu về rồi!- nó dụi đầu liên hồi vào lồng ngực mèo Karma, bôi đầy nước mắt nước mũi vào bộ lông còn dính mỡ rán cá ban nãy.

-Ừ, Karma về rồi.

Mèo đỏ biết nó đang rất hoảng sợ, chỉ nhẹ nhàng cọ cọ cằm vào đầu nó, nhẹ nhàng xoa dịu.

Nó không biết điều gì đã khiến cho một con mèo kiêu ngạo như Nagisa trở nên mất bình tĩnh như vậy, nó chỉ biết tình yêu của nó bây giờ đang rất cần nó. Mặc dù trong lòng đang dâng tràn hạnh phúc, nhưng nó vẫn không thể hết lo lắng khi thấy mèo xanh cứ buồn mãi.

Mèo xanh nức nở them một lúc, mới chậm rì rì dụi đầu, bắt đầu lười biếng.

-Nói cho tao nghe, rốt cục thì vì sao mày lại khóc? Là ai chọc mày?

Tình hình đã bớt căng thẳng, cục lông cũng thôi khóc nháo, mèo Karma bắt đầu truy cứu trách nhiệm. Cuối cùng là tên chán đời nào dám đụng tới vợ nó?

-Ukm.- mèo Nagisa không hề nhúc nhích, lười biếng gật gù. Dù sao cũng không có kẻ nào có gan lớn đến thế.

-...

-Karma.

-Ừ.

-Ai là vợ mày thế?

Mèo đỏ như bị dội nước lau sàn vào người.

Quả nhiên là cái miệng hại cái thân!

Mèo Karma âm thầm khóc ròng.

-... Cái này... ừm...

-Có phải mày có vợ rồi, sẽ không cần tao nữa không?

Mèo Nagisa rời khỏi lồng ngực mèo đỏ, nhẹ nhàng ngước đầu, chân trước đặt nhẹ lên chân nó, khuôn mặt nhỏ nhỏ tràn đầy ủy khuất, đôi mắt long lanh còn ầng ậc nước, bộ dáng tội nghiệp trức tiếp đánh cho mèo Karma một đòn mềm nhũn.

Bạn nhỏ đứng hình ngay lập tức.

-Sẽ không bao giờ không cần mày, sẽ luôn cần a- mèo đỏ không ngần ngại khẳng định.

-Có thật không?

-Không bao giờ lừa mày!

-Thế ai là vợ mày?

Mèo đỏ như bị giội nước mì vào người.

Không thể cho qua vần đề này sao?

-Không thể!- cục lông tia được suy nghĩ kia, chắc nịch nói.

Chị gái a chị gái, bà hại chết bổn mèo rồi!

Aguri ở nơi nào đó cả người run bần bật. Trời còn rất nóng nha...

-Bây giờ chưa được- mèo Karma khẳng định chắc nịch.

-Tại sao?

Lại còn hỏi tại sao?!

Tình định đuổi còn chưa hết, sính lễ còn chưa chuẩn bị, vợ vẫn chưa yêu lại thì làm sao mà cưới!!

-Đến lúc rồi sẽ nói cho mày biết.

-Khi nào là đến lúc?- mèo Nagisa không hỏi được, tìm một nơi cao cao trèo lên, ngạo kiều nhìn xuống mèo đỏ, rất có khí chất nữ vương.

-Đến rồi sẽ biết a- mèo đỏ cười ngốc, quyết tâm giấu đến cùng.

Mèo xanh trề môi, cũng không truy cứu, xoay người leo lên sofa, lười biếng lăn qua lăn lại.

Mèo Karma thở phào một hơi. Còn về vấn đề ai làm vợ nó khóc, nếu mèo xanh không muốn kể thì nó sẽ không hỏi a. Nhưng đừng để nó tóm được, vuốt mèo không phải để làm cảnh!

Con cá rán thơm ngon bị bỏ xó.

----------

Kayano dạo này có chuyện rất phiền lòng.

Cô đang thích một người con trai trong lớp.

Cậu ấy có thân hình nhỏ con dễ thương, cùng với mái tóc màu xanh dương rất giống với màu của một trong hai cục cưng ở nhà. Cậu ấy rất tốt bụng và thân thiện, luôn giúp đỡ và hòa đồng vói mọi người trong lớp. Cậu ấy tên là Nagisa.

Kayano tự nhận mình không phải thành phần dễ xấu hổ, vậy mà không hiểu vì sao cứ đứng trước mặt Nagisa cô liền như đứa ngốc, nói năng vớ vẩn lại còn nóng cả mặt luôn nha.

Ấy khoan, cái này không quan trọng, quan trọng là tình huống này.

-Kayano, chào buổi sáng-Nagisa cười ngọt ngào chào cô.

-A... Ch... Chào buổi sáng... Nagisa- mặt mũi Kayano đỏ bừng, cô vụng về đáp lại, hành động hoàn toàn không tự nhiên.

-Cậu không khỏe sao?

Hiếm khi được người mình thích quan tâm chú ý hỏi han, cô rất cao hứng.

Thật là muốn nối chuyện nhiều hơn với cậu ấy!

Nhưng chưa kịp trả lời cô liền có cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm bằng một ánh mắt tràn ngập sát khí.

Kayano run bần bật quay đầu tìm chủ nhân ánh mắt kia, ngay lập tức nhìn thấy không xa, cậu bạn Karma đẹp trai bá đạo đang nở một nụ cười quái dị vẫy vẫy tay với mình.

Bầu không khí có một mùi chua rất nồng!

-Kayano?- Nagisa đưa mặt lại gần.

-A!- hành động này rất bất ngờ, cô giật mình lùi ra xa vài bước, chưa kịp để cậu nói thêm câu gì liền rối rít cảm ơn,sau đó nhanh chóng chạy mất.

Nagisa ngơ ngác nhìn theo.

-Nagisa- Karma từ phía sau lại gần cậu, mỉm cười dịu dàng- Sao vậy?

- Ừm, không biết Kayano có ổn không,cậu ấy trông không khỏe- cậu nhìn theo hướng Kayano chạy, đôi mày thanh tú hơi cau lại.

-Cậu ấy sẽ ổn thôi- Karma xoa nhẹ tóc cậu, ôn nhu trấn an.

-Ừm.

Thế đấy, cứ mỗi lần cô muốn bắt chuyện với crush liền bị tên hảo soái ca nhìn với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, thật là khó khan a!

Kayano đau khổ thở dài.

Cứ thế này thì là sao mà tán crush cơ chứ!!!

____________________________________

E hèm, Nor rất kém về mảng lãng mạn nên chap này sẽ rất khó xơi, anh em thông cảm nha!

Thân ái <3
Norwest.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top