Chương 14
"Uhm... Alo Koma đấy phải không?"_tinh thần cậu có hơi hoang mang lúc bắt máy. Nếu không phải Koma thì sao? Vậy cậu đã bừa bãi lưu số của ai vậy?
"A... Nagisa đấy à. May quá đúng số máy rồi"_ anh ở đầu máy bên kia nhẹ nhõm thở phào. Đúng là cậu thật rồi.
"Vậy là tình cảnh của chúng ta giống nhau rồi"_ cậu chợt cảm thấy buồn cười. Tưởng chỉ có mình cậu lo lắng là nhầm số, ai ngờ anh cũng vậy
"Hả? Giống gì cơ?"_anh nổi tiếng là rất tỉnh và đẹp trai nhưng trong trường hợp này, phải là sao nhỉ? Là ngu ngốc vì yêu?
Nghe anh hỏi vậy, cậu không nhịn được nữa mà bật cười. Thật sự là khi nói chuyện cùng anh cậu đều có cảm giác rất vui, rất hợp. Thi thoảng có vài cảm xúc lạ lùng mà cậu chưa trải qua, lẽ nào là....
-----------------
Sáng sớm hôm sau, khi mà cậu vẫn đang ngon giấc trên giường thì đã bị tiếng gọi vọng từ dưới nhà của mẹ làm cho tỉnh giấc. A! Lâu rồi cậu mới được ngủ giấc ngon như vậy mà, thật không công bằng!
Thế nhưng cậu ngẫm nghĩ vài điều, trông thì có vẻ nghiêm túc và quan trọng lắm nhưng thật sự là cậu đang nhớ xem hôm nay cậu có tiết nào và rồi cậu nhớ một điều là ba tiết đầu của cậu là tiết tự học do trường cậu đang tính tu sửa lại khu kí túc xá cho sinh viên xa nhà có thể ở trong đấy. Và rồi cái lười đánh bật cái chăm, cậu tiếp tục kéo chăn ngủ tiếp và cho đó là một quyết định sáng suốt.
Không sáng suốt chút nào....
Ở dưới nhà, bà gọi mãi không thấy cậu thưa. Đành thở dài, than với anh vài cậu rồi bảo anh lên gọi cậu hộ cho bà. Anh nghe vậy trong lòng bắn pháo hoa ăn mừng, dùng nụ cười tươi nhất xin phép bà lên gọi cậu. Bà cười hiền cho đến lúc anh đi thì thở hắt một cái, bà đã bảo rồi, con trai bà chỉ có đi làm vợ người ta mà thôi.
"Nagisa à, dậy đi không muộn học đấy"_ anh lên phòng cậu, nhẹ nhàng mở cửa rồi đi đến gần giường, nơi cậu đang nằm đấy nướng bánh nướng khoai. Anh dùng chất giọng trầm ấm, ôn nhu gọi cậu dậy.
"5 phút nữa thôi mà mẹ"_ cậu căn bản là đang ngái ngủ, không có để ý đến sự khác thường trong giọng nói của 'mẹ' mình. Thế nên cậu vẫn trưng ra bộ dạng đáng yêu, cậu kéo cái chăn rồi xoay người lại về phía anh. Giọng nói ngái ngủ lúc này của cậu, pha chút nhõng nhẽo trong đấy.
"Thế là không được đâu, cậu sẽ thành bé hư đấy!"_ anh lần đầu thấy cậu như vậy khá là kích động. Anh giật tung cái chăn cậu đang đắp, lật người cậu lại, rồi làm cái tư thế ám muội.
"Ko... Koma à?? Cậu làm gì ở đây??"_cậu bị lật người lại bất ngờ đến nỗi tỉnh ngủ, mở to tròng mắt ra mới biết người đang chống tay nằm trên mình là ai. Và cậu cũng biết người 'mẹ' mà cậu vừa bảo là ai.
"Ô... Xin lỗi mẹ vào không đúng lúc, cản trở các con rồi. Hai đứa cứ tiếp tục đi, mẹ xin nghỉ cho."_bà đi lên, thấy cảnh tượng đó, giả vờ hơi hoá đá một tẹo. Rồi bà cười tủm tỉm đóng cửa lại đi xuống nhà.
"A... Không chịu, đâu mẹ lại hiểu lầm rồi"_cậu lúc này không biết nên khóc hay nên tức nữa. Cái này là do anh cố tình hay đang trêu cậu vậy. Làm ơn ngồi dậy đi mà.
"Hiểu nhầm thì có sao?"_mặt anh lúc này khá dày, không một biểu hiện ngại ngùng mà còn cười đểu. Cậu thấy thế vừa không phục vừa giận dỗi, cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị anh đè xuống.
"Uhm... Cậu có ý gì vậy?"_mặt cậu đỏ ửng, không dám nhìn thẳng anh, cậu chỉ biết nhìn cảnh vật đằng sau thôi. Tình cảnh này, nó ngại ngùng quá. Tim cậu đập nhanh quá. Cảm giác gì đây...
"Không có gì đâu, chỉ là tôi tặng cho cậu nụ hôn chào buổi sáng thôi"_nói rồi anh nhanh chóng cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu. Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt quá, thế rồi nó nhanh chóng lướt quá. Anh đứng dậy cười nhẹ với cậu một cái rồi đi ra khỏi phòng, để lại cậu mặt vẫn còn đỏ ửng bật dậy ngơ ngác nhìn về hướng cánh cửa. Tay cậu vô thức tự sờ lên môi chả cậu rồi từ từ lướt xuống, chạm vào tim.
Có lẽ cậu bị bệnh tim rồi....
---------
"Vậy là cháu thích con trai cô?"_hiện giờ bầu không khí dưới nhà khá là nghiêm túc. Ngữ khí của bà không nặng cũng không nhẹ hỏi cậu. Bà là bà ưng cậu con rể này rồi, con mắt nhìn người tinh tường của bà cho biết anh rất là si mê con trai bà nhưng vì hạnh phúc của con trai bà nên bà vẫn muốn thử lòng cậu.
"Dạ vâng"_ánh mắt anh thẳng thắn nhìn bà. Có lẽ anh biết trước rằng đây là con đường nhanh nhất để có thể lấy lòng bà mẹ này.
"Vậy giờ chặt mất một ngón tay của cháu để được yêu con của ta cháu có chấp nhận?"_bà phải gọi là diễn viên xuất sắc rồi. Nếu để người ngoài nhìn vào chắc họ cũng tưởng bà sẽ chặt tay họ thật mất.
"Dạ cháu đồng ý"_anh vì đã muốn được yêu cậu từ lâu nên đã tự giác đi lấy con dao bếp ở nhà cậu. Đặt bàn tay lên bàn, anh giơ con dao lên không hề do dự. Mặt anh không lộ một tẹo cảm súc nào. Thế rồi cũng dứt khoát đưa dao xuống.
"Phập"
---------END CHAP----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top