PHẦN 42: CÔ GÁI BÊN CẠNH JAET

2 năm trước...

J: Ai'Kao! Mày tới trường chưa? Vậy hả? Có mua éclair cho tao không? Biết rồi, nói nhiều quá!

Jaet cúp máy sau khi nghe một tràng chửi từ thằng bạn thân, chỉ mỗi việc nói sai tên bánh mà nó lèm bèm suốt. Lúc này cậu đang đứng trước ngã tư chờ đèn đỏ, nhà không cách xa trường mấy nên cậu đi bộ xem như là tập thể dục luôn. Ở một hướng khác, một cô gái trẻ đang băng qua đường thì bất chợt có chiếc ô tô lạc tay lái đâm sầm vào cô ấy.

J: Chị gì ơi, chị có sao không?

Jaet cùng với một số người đi đường chạy về phía cô gái đang nằm bất động. Tai nạn khiến cô ấy mất máu khá nhiều, khi được đưa đến bệnh viện đã lâm vào tình trạng nguy kịch. Bệnh viện hiện tại đang quá tải do một công ty nào đó bị tai nạn sạt lở trên núi. Không có máu để truyền cho cô gái vừa nhập viện, may mà Jaet có cùng nhóm máu với cô ấy.

Cậu truyền máu xong thì nhanh chóng rời khỏi vì còn phải đến trường. Cậu không để lại thông tin gì ngoài cái tên, vậy mà không hiểu sao một tháng sau đó, cô gái ấy lại tìm ra cậu tại trường Đại học.

MY: Cậu là Jaet đúng không?

J: Chị là...

Hôm ấy cô gái cậu cứu mặt mũi bê bết máu nên cậu không nhận diện được.

MY: Tên tôi là Maya. Cách đây 1 tháng tôi bị tai nạn giao thông, chính cậu đã cứu mạng tôi. Cậu nhớ chứ?

J: Là chị sao??? Chị đã khỏe hẳn chưa mà đến đây?

MY: Tôi đỡ nhiều rồi. Chuyện hôm đó thực sự rất cảm ơn cậu! Tôi có nghe các y tá nói, cậu đã đưa đến bệnh viện, còn truyền máu cho tôi nữa...

J: Chuyện nên làm mà!

MY: Tôi thực sự rất biết ơn cậu! Cậu muốn tôi đền đáp thế nào cứ nói, tôi sẽ cố gắng làm bằng được!!!

J: Không cần phải như thế đâu! Thấy chị khỏe mạnh thế này là tôi vui rồi.

MY: Không được!!! Tôi phải đền đáp cho cậu đàng hoàng, nếu không tôi sẽ cảm thấy rất áy náy ~

J: Thôi được rồi, giờ chị cứ về nghỉ ngơi đi! Khi nào có việc cần nhờ vả, tôi sẽ gọi cho chị.

MY: Ok, đây là số điện thoại của tôi. - Maya dúi vào tay cậu mảnh stick note - Khi nào cậu cần giúp đỡ cứ gọi ngay cho tôi!

Cô gái trẻ vui vẻ ra về. Họ biết nhau từ khi đó, ấy vậy mà sau 2 năm lại trở thành cộng sự của nhau.

Trở lại với câu chuyện của Kao và Jaet, hai đứa vẫn ngồi trong xe với không khí căng thẳng.

K: Mày trả lời tao đi!

J: Thì ra chị ấy là thư ký của ba mày...

Cậu không muốn che giấu nó nhưng chỉ kể ra một nửa sự thật.

J: Tao biết Maya cách đây 2 năm. Cái hôm mà tao đi học trễ, đến lớp trong tình trạng xanh xao mệt mỏi. Thực ra tao tình cờ gặp chị ấy bị tai nạn trên đường, tao đưa chị ấy vào bệnh viện và truyền cho chị ấy ít máu.

K: Vậy hôm nay 2 người gặp nhau làm gì?

J: Chỉ là tình cờ gặp lại thôi, tao và chị ấy có đứng hỏi thăm nhau một chút.

Nó nhìn cậu đăm đăm, thật lòng nó không muốn nghi ngờ cậu. Nhưng trước thái độ kì lạ của cậu chiều giờ khiến nó không khỏi hoang mang, mà nó đứng rình từ xa cũng chẳng nghe thấy gì.

K: Vậy mày đến đây làm gì?

J: Tao sẽ nói, nhưng không phải bây giờ!

K: Nhưng mà...

J: Về nhà thôi, tao thấy đói rồi!

Thấy cậu không muốn nói thì nó đành chịu, ép thêm nữa cũng chẳng lòi thêm chút manh mối. Thế là suốt dọc đường cả hai im lặng không nói với nhau cậu nào, không phải là giận nhau mà là chẳng biết phải nói gì.

Về đến nhà cậu vào nấu cơm tối cho hai đứa, mẹ nó có hẹn với bạn bè nên không ghé qua ăn cùng. Hai đứa ăn cơm trong im lặng, được một lúc thì cậu đứng dậy mở tủ lạnh lấy vài lon bia đặt lên bàn.

J: Uống chút không?

Cậu lên tiếng mời rồi khui một lon ra uống trước.

K: Sao tự dưng lôi bia ra uống vậy?

J: Uống không? - Cậu đưa tay véo nhẹ lên má nó - Hỏi nhiều quá!

K: Nè, đừng có động tay động chân!

J: Giận tao hả?

K: Giận gì đâu... (◕︵◕)

J: Mặt bí xị vậy mà bảo không giận!

Cậu kéo ghế xích lại gần, gắp thêm đồ ăn vào chén của nó.

J: Ăn đi, mày có ốm bớt cũng không ai thèm này đâu!

K: Nói gì thế? Tao cũng đẹp trai mà! ಠ_ಠ

J: Thì đúng là đẹp trai. Riêng cái nết của mày đéo ai chịu nổi ngoài tao (¬‿¬ )

K: Chắc không? Mày bảo chịu nổi tao mà cứ lèm bèm than vãn suốt ngày!

J: Xem nè, trông như mang bầu 5 tháng ấy ~

Cậu cười khúc khích, đưa tay xoa xoa bụng nó.

K: Bầu cái đầu mày!!!

J: Oh ~ Ra là cái đầu tao trong này hở?

K: Thằng quần!!! Có thôi chọc tao không hả???

J: Thì thôi. Ăn đi cho tao còn rửa chén!

Cậu ngồi xích lại gần hơn nữa, gác hẳn chân lên đùi nó.

K: Ai'Jaet!

J: Ý kiến gì??? Gác chân lên đùi người yêu không được hả?

K: Thì... Mà thôi mày muốn làm gì làm! -_-

Hai đứa ngồi ăn cơm trong yên bình, sau đó thì cậu thu dọn toàn bộ cho vào bồn rửa.

K: Đi nghỉ đi, tao rửa cho!

J: Tao rửa được rồi.

K: Mày đừng nghĩ việc giành rửa chén có thể dỗ ngọt tao! Biến về phòng nhanh!!!

J: Ơ hay, nhà của tao! Mày định tạo phản hả?

K: Tao không cần biết, chén tao rửa!

J: Ok tùy mày.

Cậu bỏ nó lại đấy mà đi về phòng, được vài phút thì cậu quay lại, vòng tay qua ôm nó từ phía sau.

J: Hay mày nghĩ tao có ý gì đó với P'Maya hả?

J: Nè, sao không trả lời?

J: Được rồi. Tao thừa nhận là tao cố tình đi gặp chị ấy chứ không phải vô tình gặp nhau. Nhưng giữa tao với chị ấy không có gì mờ ám như mày nghĩ đâu!

Lúc này nó có chút bực dọc, nó gạt tay cậu ra và quay người lại.

K: Không có gì mờ ám thì tại sao không cho tao đi cùng? Đã vậy chị ấy vừa gọi thì mày bỏ mặc tao mà đi ngay...!

J: Tao xin lỗi mà ~

K: Tao không muốn nghe!

J: Chị ấy có chuyện quan trọng cần nhờ tao giúp, là chuyện riêng nên tao mới không cho mày biết được. Đừng giận tao mà, Kao ~~~

J: Ai'Kao ~

K: Hôm nay mày rất quá đáng, phải phạt thôi!

J: Ơ... Phạt...?

Cậu chưa kịp load não thì nó bế cậu lên và đi thẳng về phòng.

J: Hơizzzz... Kao...! Đừng mà...! Tao xin lỗi, tha cho tao đi!!!

Sau đó... À, không có sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove