PHẦN 39: CHÚT BIẾN ĐỘNG

Gần 11 giờ trưa, Jaet trở về nhà lục lọi tủ lạnh lấy vài thứ chuẩn bị cho bữa cơm. Mẹ Kao chỉ vừa dọn đến, chưa sắm sửa đồ dùng trong bếp nên chắc lát nữa cậu sẽ mời bà sang đây ăn luôn. Đang xào nấu dở tay thì một bàn tay của ai đó luồn qua eo cậu, mò mẫm đến gần món ăn bên trong chảo. Thấy vậy cậu cầm cái giá xào gõ vào bàn tay hư hỏng ấy.

K: Đau!!!

J: Mày cứ táy máy tay chân đi, mẹ mày còn chưa ăn đấy!

K: Cho tao ăn thử miếng đi mà ~

J: Mày ngày nào cũng như thế hết! - Cậu gắp một miếng, thổi nhè nhẹ cho nguội bớt rồi đút cho nó - Nè!

K: Biết vậy mà mày vẫn chiều tao. Ngon ghê ấy ~

J: Mày dọn chén ra bàn đi!

Nó khẽ hôn lên má cậu rồi ngoan ngoãn chuẩn bị bàn ăn. Sau đó nó sang nhà bên cạnh mời mẹ qua dùng cơm chung với hai đứa.

Mẹ K: Chà ~ Thơm quá!

J: Cô đến rồi ạ? Cô ngồi chờ con chút xíu, còn món này nữa là xong rồi.

K: Mẹ thấy người yêu của con giỏi không? Nguyên bàn ăn này là nó nấu hết đấy ạ!

J: Thôi mày khỏi cần nịnh!

K: Tao chỉ nói sự thật thôi mà ~

Nó bê nồi cơm ra bàn, xúc sẵn vào từng chén trong khi mẹ nó quan sát từng đĩa thức ăn.

J: Xong rồi đây ~

Cậu gắp thức ăn ra đĩa và mang ra bàn.

K: Chén của mày nè! - Nó chuyền chén sang cho cậu.

J: Ờ, có món mày thích đấy!

Mẹ K: Ủa? Hình như cái chén của con không giống cái mẹ mua...

Cậu giật mình, gương mặt có chút gượng gạo. Cậu định sẽ lên tiếng giải thích thì nó mau miệng đáp:

K: À... Cái chén mẹ mua, con lỡ tay làm vỡ rồi. Cái này là Ai'Jaet đặt làm cho con...

Mẹ K: Ra là vậy.

K: Mẹ đừng giận con nha! :<

Mẹ K: Cái thằng... có cái chén thôi mà! Sao mẹ lại giận con được chứ?

K: Dạ. 

J: Cô ăn đi ạ! Ăn thử xem con nấu có hợp khẩu vị cô không ~

Mẹ K: Ừ.

Mẹ nó cầm đũa bắt đầu nếm thử món mà bà để ý đầu tiên, nét mặt khá là hài lòng.

Mẹ K: Rất ngon ~

K: Con đã bảo rồi mà! Nó nấu ngon lắm ~~~

Cậu đá nhẹ vào chân nó và tươi cười:

J: Cô ăn được là tốt rồi ạ, con chỉ sợ không hợp khẩu vị của cô thôi!

Mẹ K: Cô thấy ngon mà ~

Cả ba người ăn cơm trong vui vẻ, mẹ nó chỉ ngồi chơi một lúc rồi trở về nhà riêng chứ không làm phiền đôi trẻ. Bà mẹ vừa về thì cậu cũng thu dọn mọi thứ cho vào bồn rửa, nó tiến lại gần vòng tay qua ôm eo cậu.

K: Để tao rửa cho ~

J: Tao rửa được rồi, mày kiếm việc khác làm đi!

K: Nãy mày nấu cơm, giờ chén để tao rửa.

J: Sao mày thích cãi tao vậy? Đi giặt quần áo đi!!!

K: Quần áo giặt rồi.

J: Thế thì lôi ra phơi đi!

K: Mày cũng phơi luôn rồi.

J: Thì mày đi ra kia hút bụi nhà đi!

K: Thề luôn là chẳng còn gì cho tao làm đâu! Giờ không cho tao rửa chén là tao đè mày đấy :))))

Nó vừa dứt lời thì cậu vứt miếng bông rửa và rửa sạch tay.

J: Vậy mày rửa đi, tao đi ngủ!

K: Nhắc tới chuyện đó thì mày lúc nào cũng tránh né. ="=

J: Chứ lần nào mày đè tao không đau hết mình mẩy cũng bẩn hết cả giường. 

K: Hahaha... Tao thấy mày cũng thích mà (¬‿¬ )

J: Thích cái quần nè!!! Lộn xộn tao đá cho một phát là tuyệt giống luôn! -_-

K: Bậy rồi! Không được bạo hành chồng như thế ~

J: Tao đi ngủ!

Cậu quay ngoắt đi về phòng. Nằm được vài phút thì có điện thoại ai đó gọi đến.

J: Alo? Cái gì??? Có làm sao không? Bệnh viện nào? Tôi sẽ đến ngay!

Cậu cúp máy, tức tốc thay đồ đi ra khỏi nhà. Nó ngoái đầu ra nhìn và hỏi:

K: Ê, giữa trưa nắng còn đi đâu thế?

J: Tao ra ngoài có tí việc.

K: Cần tao chở đi không?

J: Không cần đâu! Mày cứ ngủ trưa trước, lát tao về.

Cậu vội vã ra khỏi nhà, đón taxi đi thẳng đến bệnh viện.

J: Nè, anh có sao không?

TL: Tôi ổn. May mà có người qua đường nhìn thấy nên bọn chúng mới ngừng tay.

J: Anh nhớ mặt bọn chúng chứ?

TL: Bọn chúng đều bịt mặt, nhưng tôi biết chắc chủ mưu là ai. Tôi không có gây thù với bất kỳ ai, có lẽ tôi đã bị bại lộ...

J: Lão già chết tiệt!!! Đúng là thâm độc mà! Ba tôi vẫn chưa biết gì đúng không?

TL: Không. Chuyện tôi bị nông nỗi này, chủ tịch cũng chưa biết ~

J: Được rồi, anh cứ tịnh dưỡng đi! Tôi sẽ cho lão ta một bài học!!!

TL: Cậu nên cẩn thận, nếu để chủ tịch biết sẽ không hay đâu! Dù sao thì lão ta cũng là bạn của ông ấy.

J: Tôi biết mình đang làm gì, và tôi cũng đã nói sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho những gì mình làm!

TL: Ừm. Lão ta rất xảo quyệt, cậu cũng nên đề phòng một chút...

J: Tôi biết rồi. Anh cứ nghỉ đi, tôi sẽ nói khéo với ba tôi cho anh nghỉ phép một thời gian.

Cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó đến trông chừng trợ lý của ba cậu, sau đó cậu trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vài ngày sau đó, một người khác làm việc cho cậu gọi đến báo cáo tình hình.

"Tôi đã thuê người đâm thủng bánh xe của lão ta. Sau đó làm lộn xộn văn phòng làm việc của lão ta trong công ty. Hiện tại lão ta đang rất hoang mang và cho tăng cường bảo vệ canh gác xung quanh tòa nhà."

"Tốt lắm! Trước mắt cứ như vậy được rồi. Khi nào có việc cần nhờ tôi sẽ gọi lại. Cảm ơn!"

"Không có gì đâu ạ! Lần đó nếu không có cậu cứu mạng thì tôi đã chết rồi. Tôi chỉ trả ơn thôi."

"Ừm. Dù sao chị cũng nên cẩn thận một chút, chuyện xảy ra chắc chắn lão ta sẽ đề phòng!"

"Cậu yên tâm. Tôi không dại gì tự mình ra tay đâu!"

"Vậy tạm biệt, có gì tôi sẽ liên lạc sau."

Cậu cúp máy, khẽ vuốt ve kẻ đang ngủ say sưa trong lòng mà cười một cách đắc ý.

J: Muốn đấu với tôi sao? Không dễ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove