CHAP 52: NIỀM TIN BỊ LUNG LAY

Từ sau cái hôm vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Jaet và trợ lí chủ tịch, Tae bắt đầu để mắt tới cậu nhiều hơn. Nhưng vì cậu là con trai của chủ tịch nên anh ta cũng không thể manh động. Thỉnh thoảng, anh ta cảm thấy có chút lấn cấn, rốt cuộc mình làm những chuyện này là vì mục đích gì? Phải chăng là vì Kao? Nhưng tại sao lại là vì Kao...?

T: Cậu Kao! Lên văn phòng tôi nói chuyện.

K: Ơ... dạ.

Nó ngơ ngác trước thái độ khác thường của anh ta ngày hôm nay, trong đầu nó mải suy nghĩ không biết mình đã làm gì sai.

K: P'Tae gọi em có việc gì không ạ?

T: Ngồi đi!

Nó có chút rụt rè, lo sợ và lục lại trong trí nhớ xem mình có làm gì sai không.

T: Biết tôi gọi đến đây vì chuyện gì không?

K: Dạ không... Em đã làm sai gì sao ạ?

T: Cậu với cậu Jaet là thế nào vậy?

K: Dạ???

T: Tôi muốn hỏi về mối quan hệ giữa hai cậu.

Nó có chút bối rối khi cấp trên hỏi như vậy, nhưng nó đã hứa với cậu sẽ không tùy tiện công khai do một phần cũng ảnh hưởng đến việc thực tập của hai đứa.

K: Tụi em là bạn thân ạ.

T: Thân đến mức nào?

K: Sao P'Tae lại hỏi thế ạ?

T: Tôi có biết một số chuyện liên quan đến Jaet, nhưng tôi cần xác minh cụ thể độ thân thiết của hai cậu.

K: Có thể nói Ai'Jaet là người em tin tưởng nhất ạ ~

T: Tin tưởng tuyệt đối luôn à?

K: Phải ạ.

T: Nếu cậu ta làm những chuyện phản bội cậu thì sao?

K: Sẽ không có chuyện đó đâu ạ!!! Em chơi với nó 4 năm rồi nên em rất hiểu, nó không phải là loại người phản bội bạn bè!

Tae cười nhạt, không hỏi thêm nữa. Anh ta biết dù có nói những điều tệ hại về cậu thế nào thì cũng không lọt tai nó, nó đã dành trọn hết lòng tin cho cậu như thế...

T: Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu nên cẩn thận!

K: Ý anh là sao ạ?

T: Tôi biết một số chuyện về cậu ta nhưng nói ra chắc cậu không tin vì tôi không có bằng chứng cụ thể. Nhưng tôi chỉ khuyên cậu đừng nên quá tin tưởng vào bạn bè, cậu hãy tự mình quan sát xem người bạn cậu tin tưởng đang làm những gì!

Nó gật gật dạ dạ rồi rời khỏi văn phòng của Tae. Trước đây nó cũng từng nghi ngờ những hành động kì lạ của Jaet, nhưng cậu vẫn yêu thương nó, chăm sóc nó nên nó dần dần quên đi không truy cứu nữa. Nay đột nhiên Tae nhắc lại khiến nó bắt đầu nghĩ ngợi. Jaet mà nó yêu rốt cuộc là người như thế nào...?

J: P'Tae gọi mày lên có chuyện gì không?

Cậu hỏi nhưng vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

K: Cũng không có gì.

J: Vậy hả? Mà tao thấy... hình như anh ấy có vẻ thích mày.

K: Mày nói gì vậy? Sao có chuyện đó được???

J: Tại mày không để ý thôi! Tao thấy P'Tae quan tâm mày rất nhiều, có lần ảnh hỏi tao chuyện mày không thích ăn món này món kia. Thậm chí ảnh còn khen mày rất nhiều trước mặt ba tao...

K: Sao mày biết được chuyện đó?

J: Thì trợ lí của ba tao nói...

Cậu ngưng lại khi chợt nhận ra mình nói hớ.

K: Ủa??? Trước giờ tao đâu có thấy mày nói chuyện với trợ lí của ba mày đâu? Với lại anh ta cũng khá kiệm lời.

J: Cũng không có gì đâu, làm việc tiếp đi!

Cậu quay đi lảng tránh câu hỏi của nó. Nó cũng không truy cứu nhưng bắt đầu suy nghĩ lại về những hành động kỳ lạ của cậu từ trước đến giờ. Cậu đi đâu, làm gì với ai đều không cho nó biết, và cả những bí mật bên trong chiếc két sắt của cậu nữa...

Có lần, nó đánh liều theo dõi xem cậu làm gì, gặp gỡ những ai. Chiều hôm ấy sau khi rời khỏi công ty, cậu viện cớ đi công việc gì đấy và đón taxi đi trước, nó ậm ừ rồi len lén theo sau. Bám đuôi được một đoạn thì chiếc taxi dừng trước một quán cà phê, nó nhìn thấy cậu bước xuống đi vào bên trong. Nó tìm chỗ đậu xe, sau đó lập tức đi theo.

Nó chọn một bàn cách bàn cậu ngồi cũng không xa nhưng khá khuất tầm nhìn. Cậu tới hơi sớm nên chỉ ngồi một mình chờ, gọi bừa một ly nước ép uống qua loa. Cho đến khi hai người nữa xuất hiện ngồi vào bàn thì nó mới thực sự sốc, đó chính là Migael và trợ lí của ba cậu.

M: Tới lâu chưa mày?

J: Mới tới à.

M: Haizzzz... Tính tới sớm mà quản lý nhân sự gọi đám sinh viên thực tập lên phân bổ công việc mới ấy. Phiền dễ sợ!

J: Tao thấy cũng tốt mà, biết đâu mày có cơ hội thăng tiến ~

M: Ờ. Sẵn báo mày nghe một tin vui, nhờ người của mày nâng đỡ tao nên ông ta cũng bắt đầu chú ý đến tao rồi. Bản kế hoạch tao viết ông ta có vẻ thích lắm ~

J: Tuyệt!

TL: Nếu thế thì việc triển khai kế hoạch sắp tới sẽ rất thuận lợi.

M: Đúng vậy. - Migael lấy trong cặp ra một tập hồ sơ đưa cho Jaet - Của mày đây, 25%.

J: Mày có để lộ tên tao không đấy?

M: Hơizzzz... Mày không nên nghi ngờ khả năng làm việc của bạn mày chứ! Tất nhiên tao sử dụng tên người khác để mua rồi.

J: Hưm... Tao có nên thưởng cho mày không đây?

M: Thôi thôi, đừng làm tao ói!

J: Thằng quần!!! Nghiêm túc đi!

M: Rồi rồi, bàn về kế hoạch sắp tới đi!

J: Ừm. Cụ thể là về mảnh đất ở Chiangmai, tao đã tìm hiểu rất kỹ. Mặc dù đang được nhiều doanh nghiệp săn đón nhưng nó có khả năng nằm trong diện quy hoạch của nhà nước. Điều này thì không phải ai cũng biết ~

TL: Ý cậu là dụ ông ta mua nó?

J: Không sai. Nếu ông ta mua nó, khả năng thua lỗ rất cao, có khi còn mất trắng! :))))

M: Còn mấy món "đồ chơi" của chúng ta thì sao?

J: Đợi đến lúc ông ta đang phát điên lên vì miếng đất ấy, chúng ta sẽ tung hết ra một lần. Trước mắt việc thuyết phục ông ta giao lại cho mày!

M: Ok ~

J: Tao sẽ sao chép ra mỗi người một bản, phòng trường hợp nếu tao gặp bất trắc thì những người còn lại giao chúng cho cảnh sát!

M: Chưa gì nói gở rồi! ="=

J: Tóm lại cứ theo kế hoạch như vậy đi!

Nãy giờ Kao ngồi ở bàn đằng kia cố lóng tai nghe nhưng xa quá chẳng nghe được gì. Bất chợt một trong ba người kia phát hiện ra nó, dù nó lập tức dùng quyển menu che mặt lại nhưng vẫn bị lộ. Hai người kia thì đứng dậy về trước, còn cậu tiến lại gần ngồi xuống trước mặt nó, giật quyển menu ra.

J: Mày theo dõi tao???

K: À thì... Tao...

J: Mày đã nghe được những gì?

K: Nghe được gì đâu? Ngồi xa quá...

J: Tại sao mày lại theo dõi tao?

K: Thì tao lo cho mày thôi... Tao không biết mày đi gặp ai, có gặp nguy hiểm hay không...?

J: Chứ không phải mày nghi ngờ tao làm chuyện mờ ám sau lưng mày hả? :)

K: Jaet, tao không có ý đó! Tao chỉ là có chút tò mò...

J: Không phải tao đã nói là có những thứ mày không được xâm phạm hay sao?

K: Tao xin lỗi...

J: Tao không muốn nghe mày giải thích! - Cậu liếc nhìn đồng hồ - Trễ rồi, về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove