13
Năm nay do có luồng không khí lạnh thổi từ núi Xibia xuống đồng bằng nên dù chưa tới mùa Đông nhưng tuyết đã rơi phủ kín cả thành phố. Tuyết rơi nhuộm trắng xóa mấy cao ốc cũ kĩ màu xám tro, nhìn từ xa, đường xá như những xích sắt khóa lấy nhau phát ra ánh sáng lạnh lẽo khi ẩn khi hiện.
Mở cửa sổ ra, không biết khi nào thì tuyết mới ngừng đây, bầu trời hôm nay vô cùng sáng sủa, tuyết rơi làm cho cả thế gian đều trở nên rực rỡ hơn. Bên dưới ngã tư đường thỉnh thoảng vang lên tiếng con nít nô đùa, xen kẽ là hương thơm đồ ăn của các gia đình đang nấu cơm trưa lượn lờ trong không khí, thấm vào từng ngóc ngách của ngôi nhà.
Tăng Kỳ cầm khăn quàng cổ đang để trên sofa lên --- cái khăn này bị anh cất tủ cũng một thời gian rồi, giờ tuyết tự nhiên rơi mà không báo trước, nhiệt độ cũng giảm đột ngột nên nó lại có dịp phát huy công dụng của mình. Lớp len của khăn do bị bỏ xó lâu ngày thành thử khi lấy ra thì nhăn khỏi phải bàn, Tăng Kỳ đưa lại gần mũi ngửi vẫn loáng thoáng ngửi thấy mùi long não --- anh quấn khăn quanh cổ hai vòng, phần tua rua màu đỏ rũ xuống trước ngực đong đưa theo động tác mang giày của anh.
Đang yên đang lành khi không Từ Tiến Hách từ đâu xuất hiện sau lưng anh, hỏi: "Đi đâu?"
Tăng Kỳ quay đầu, giơ gói thuốc trong tay cho cậu xem: "Ra ngoài làm điếu, sẵn tiện mua đồ ăn. Lần trước em bảo muốn ăn canh hầm cay đúng không?"
. . .Ừm. Từ Tiến Hách gật đầu, chợt cậu quay đi tìm áo khoác của mình: "Em đi với anh."
Tăng Kỳ biến sắc, may mà anh đưa lưng về phía Từ Tiến Hách nên sự thay đổi nhỏ ấy mới không bị cậu nhìn thấy: "Em đi chi? 69 nói lát hồi tới tìm em em quên rồi à?"
Từ Tiến Hách híp mắt: ". . .Em quên rồi." Cậu hạ giọng, vỗ nhẹ lưng Tăng Kỳ, không cố chấp nữa, "Yagao đi đi."
Tăng Kỳ ra cửa châm thuốc hút. Gió lạnh thét gào, anh ngậm điếu thuốc bước đi, khung cảnh trước mắt hoàn tờ mù mờ.
Năm nay là năm thứ ba anh quen biết Từ Tiến Hách.
Đi bộ gần ba mươi phút, Tăng Kỳ rốt cuộc cũng đến nơi, trước đây anh từng gặp Phó Thiên Uy ở đây một lần --- nơi này là một tòa nhà sáu tầng nằm ở khu cũ, nhìn không khác gì nơi anh đang ở. Kiểu kiến trúc cũ này rất phổ biến, so với các công trình hiện đại được xây dựng nhiều như nấm và các tòa nhà phủ đầy kính hiện nay chúng rõ ràng là hai kiểu cảnh sắc hoàn toàn đối lập nhau.
Trước khi vào cửa đâu ra có một cô bé từ trong lao ra đâm vào Tăng Kỳ khiến anh lảo đảo. Cô bé hình như không nhận ra mình vừa đụng phải người ta, bởi vì sự chú ý của em đã bị thứ khác thu hút, em phấn khích la hét, chạy thẳng ra giữa trời tuyết, người đàn ông đi theo sau ngại ngùng xin lỗi Tăng Kỳ. Anh gật đầu, không trả lời. Lúc này anh cần phải như một hồn ma vậy, cố gắng không khiến người khác có ấn tượng với mình, xóa sạch mọi dấu vết việc anh từng đến đây.
Sau khi ấn mật mã bao gồm bốn số thì dùng ống tay áo để lau sạch vân tay.
Phó Thiên Uy đã chờ sẵn trong phòng khách của ngôi nhà hai gian, đang nôn nóng bất an đi qua đi lại. Tai nghe động tĩnh, mắt nhìn chằm chằm Tăng Kỳ lách người bước vào cửa.
Tần suất gặp mặt của cả hai đã ít hơn quá khứ khá nhiều, thay vào đó là dùng điện thoại để trò chuyện và nhắn tin, nhưng cách đó khả năng cao sẽ bị phản điều tra, vì vậy sau đó cách này đã bị Phó Thiên Uy bỏ đi, quay lại gặp mặt trực tiếp như trước kia. Chỉ có điều kể từ khi công việc của cả hai bận rộn hơn, liên lạc giữa anh và Phó Thiên Uy cũng ngày càng thưa dần, anh thậm chí còn từng mất hẳn liên lạc với Phó Thiên Uy, khoảng thời gian đó Tăng Kỳ một mặt sống trong lo sợ làm việc cho Kinh Đông, một mặt quan tâm an nguy của đối phương.
Nhưng rất nhanh sau đó Phó Thiên Uy trở lại, không giải thích lý do mình biến mất, chỉ thấy sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Anh như con diều bị cuồng phong quăng quật, còn Phó Thiên Uy lại như sợi dây níu anh ở lại, hắn lúc nào cũng phải di chuyển mới khiến Tăng Kỳ không quên mất sứ mệnh của mình.
Tăng Kỳ đóng cửa lại, cả người bị hệ thống sưởi bao vây, anh tiến tới bên cửa sổ, khẽ kéo tấm rèm tối màu ra một khoảng nhỏ. Dưới khu dân cư chỉ có hai cha con vừa rồi đang chơi tuyết, xung quanh cũng không có động tĩnh khả nghi nào. Phó Thiên Uy ngồi trong góc phòng im lặng không nói, cho đến khi Tăng Kỳ kéo rèm lại.
"Thứ tư đầu tiên của tháng sau, R sẽ dẫn người đến bến tàu nhận một lô hàng. Nghe nói là giao dịch tại chỗ, ông chủ của Kinh Đông sẽ đích thân ra mặt."
Tăng Kỳ nói xong, lại chỉ thấy Phó Thiên Uy gật đầu chứ không nói gì thêm. Anh do dự một hồi, không nói cho Phó Thiên Uy biết trong nhóm người đó có cả Từ Tiến Hách.
Anh nhìn chằm chằm mọi cử động của Phó Thiên Uy, không nhịn được nghĩ, đây là lần thứ mấy rồi? Ba năm qua, toàn bộ thông tin anh cung cấp cho cảnh sát về Kinh Đông đều như đá chìm đáy biển, chưa bao giờ thấy cảnh sát ra tay, nhìn thì như đang chờ thời cơ nhưng thực chất càng giống trốn tránh hơn. Năm trước rõ ràng đã có cơ hội bắt được ông trùm đứng sau nhưng vẫn bị bỏ qua. Phó Thiên Uy là người duy nhất anh có thể liên lạc, chỉ cần đối phương không nói, Tăng Kỳ vĩnh viễn cũng không đoán được hướng đi của cảnh sát --- anh giống như món đồ chơi chạy bằng pin, Phó Thiên Uy ấn nút, anh phun ra tin tức bọn họ cần, sau đó chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng.
". . .Lần này cuối cùng cũng động thủ sao?" Tăng Kỳ hỏi, "Rốt cuộc khi nào mới ---"
Phó Thiên Uy cắt lời anh, thái độ nghiêm túc: "Không phải tôi đã nói với cậu rồi à? Đây là cơ mật, tôi cũng không rõ lắm, mà đây cũng không phải việc cậu nên biết."
Tăng Kỳ gục đầu không nói, lòng nặng nề như bị một tảng đá khổng lồ đè ép.
Im lặng trong chốc lát, Tăng Kỳ xem thời gian, biết nếu còn không về sẽ có nguy cơ bị Từ Tiến Hách nghi ngờ nên tạm biệt Phó Thiên Uy.
Anh đứng trên tấm thảm đỏ sau cánh cửa, sau lưng bỗng vang lên giọng Phó Thiên Uy rầu rĩ giải thích:
"Tôi không có ý đó. . .Tôi biết ở Kinh Đông cậu sống cũng không tốt gì."
Tăng Kỳ cười khổ, lần thứ hai bước đi giữa gió tuyết.
Đường về anh đi nhanh hơn, đã một tiếng kể từ khi anh rời khỏi nhà, cũng phù hợp với lời nói dối ra ngoài mua đồ. Tăng Kỳ lấy nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị sẵn để trong thùng sữa bỏ không ở cửa khu dân cư --- bắp cải, cà rốt, một hộp tương ớt Hàn Quốc và lạp xưởng --- túi đựng đồ màu xanh siết chặt tay anh, như cái cách anh mờ mịt nắm lấy sợi dây diều ấy.
. . .Sống không tốt ư?
Trong vườn hoa, dấu chân Tăng Kỳ in hằn trên nền tuyết, từng bước, từng bước, chậm rãi, nặng nề. Tuyết ngưng được nửa ngày giờ lại bắt đầu rơi, những mặt tuyết đã bị giẫm đạp sẽ lại lần nữa bị trận tuyết tiếp theo lấp kín.
Tăng Kỳ chợt dừng bước, phát hiện bản thân không biết từ khi nào đã đứng trước hòn non bộ đã bị đông thành băng. Tuyết và băng đan xen phản chiếu lên ánh sáng chói mắt.
Không tốt sao?
. . .Quá tốt là đằng khác.
Bởi vì rất tốt. Cho nên Tăng Kỳ mới càng cảm thấy mờ mịt và sợ hãi.
—
Nửa năm trước, nhờ ông R một tay dẫn dắt, Từ Tiến Hách thăng chức trở thành capo khu vực của Kinh Đông, tốc độ thăng chức cực nhanh, mọi người chỉ biết trợn mắt há mồm.
Tăng Kỳ tầm thường. Trải qua hơn hai năm ở chung, anh vẫn khó mà phân biệt được Từ Tiến Hách của Kinh Đông và Từ Tiến Hách ở bên cạnh mình. Có điều Tăng Kỳ không thể không thừa nhận, Từ Tiến Hách thật sự rất hợp làm nghề này --- ẩn sau vỏ bọc ngoan ngoãn nghe lời là đầu óc vô cùng linh hoạt, ánh mắt độc ác và dục vọng theo đuổi thành công. Quan trọng hơn là, cậu là một trong số ít người lý trí biết giữ cái đầu lạnh, bất kể gặp tình huống phức tạp như thế nào, cậu vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh cao độ, chưa từng kích động để tình cảm ảnh hưởng.
Sau mấy lần giúp ông R giải quyết việc khó cậu đã được nhìn trúng, ông ta điều Từ Tiến Hách từ Kinh Ký đến văn phòng luật. Trùng hợp khi đó đang trong giai đoạn Kinh Đông phát triển mạnh, những người có năng lực đều được thăng chức cùng nhau, nhưng bọn họ ai mà chả dã tâm mưu toan quyền lực, sau khi trải qua gần một năm đấu đá tàn sát, người duy nhất trụ lại sau biển tanh mưa máu chỉ có Từ Tiến Hách.
Đó lại là một Từ Tiến Hách như thế nào?
Tăng Kỳ gần như đứng ngoài cuộc chiến quyền lực này. Anh vào nghề sớm, công lao nhiều, nhưng vẫn không được đề cử thăng chức, cũng có thể là thấy anh nhiều năm khổ cực nên mới thăng anh lên làm người cầm đầu nhỏ, coi như trấn an, cho anh quản lý mấy tên lâu la. Anh không thể tiếp xúc với các thành viên nòng cốt hơn trong tổ chức, Từ Tiến Hách hiển nhiên trở thành kênh thông tin duy nhất mà anh có. Bạch Gia Hạo và Lâu Vận Phong cũng chính lúc này đã bước vào của sống của hai người.
Bạch Gia Hạo gia nhập Kinh Đông sớm, vẫn luôn đi theo Từ Tiến Hách làm việc, ba người quen biết từ lâu, tình huống của Lâu Vận Phong thì tương tự như Từ Tiến Hách, thân phận mơ hồ, nhưng rất có năng lực, ngày xưa từng kinh doanh khách sạn ở Trung Quốc và phương Tây, từ khi Kinh Đông nhúng tay vào ngành khách sạn thì cậu ta đã được đưa về đây để làm việc.
So với ba người còn lại, địa vị của Tăng Kỳ là ấy nhất. Chức vị anh thấp, thế mà Bạch Gia Hạo và Lâu Vận Phong cứ gọi anh là "Anh Cao.", làm những người khác cũng gọi theo như vậy. Đối với Tăng Kỳ, việc này chả khác gì người nắm quyền đang thể hiện thiện ý mang tính chế nhạo với người sa cơ thất thế như anh. Vậy còn Từ Tiến Hách --- Tăng Kỳ nghĩ, sự tín nhiệm cậu dành cho anh từ đâu mà ra? Cậu thật sự tin tưởng anh ư?
Đứng từ ngoài mà nhìn, Từ Tiến Hách gần như không hề giấu diếm anh bất cứ điều gì. Tăng Kỳ hỏi cái gì, chỉ cần Từ Tiến Hách biết, cậu nhất định sẽ thẳng thắn với anh, chuyện anh không có hứng thú, Từ Tiến Hách cũng sẽ tỉ mỉ kể cho anh nghe, cậu xem Tăng Kỳ như một người lắng nghe mình. Sự thành khẩn thẳng thắn này mang đến cho Tăng Kỳ không ít lợi lộc. Tăng Kỳ không bàn luận gì về những tin tức Từ Tiến Hách kể cho anh nghe, nhưng sau lưng lại cố tình tìm người xác minh, về mức độ tin cậy của thông tin, Tăng Kỳ chỉ bán tín bán nghi, nhưng vẫn nghe theo vậy mà nói cho Phó Thiên Uy biết hành động sắp tới của Kinh Đông, thế nhưng cảnh sát cứ chậm chạp không ra tay, như thể đã quen mất còn có một người như Tăng Kỳ.
Anh không thể tín nhiệm Từ Tiến Hách, lại không thể không dựa dẫm Từ Tiến Hách.
Cục diện rối rắm này khiến Tăng Kỳ trở nên bế tắc. Trong khi Từ Tiến Hách mặt không đổi sắc kể cho anh nghe quá trình cậu đắm chìm vào thế giới xã hội đen dơ bẩn, thì anh ngoài ngờ vực thì còn sợ hãi bị phát hiện, cả hai điều đó đang dần dần trồi lên mặt nước.
Kinh Đông đã làm đến mức đó rồi sao? Từ Tiến Hách rốt cuộc đã tham dự bao nhiêu việc trong số đó? Cậu còn điều gì vẫn chưa nói với mình? Từ Tiến Hách với gương mặt tròn trịa, quần áo tả tơi, đứng sau cánh cửa kính của Kinh Ký mà Tăng Kỳ biết và Từ Tiến Hách trước mắt anh đây là cùng một người sao?
Đã từng, hai người họ đã từng có những năm tháng rất bình thường.
Từ Tiến Hách mới vào Kinh Đông, theo lý mà làm, cậu được capo lúc đó giao cho Tăng Kỳ hướng dẫn. Hai người mỗi ngày làm công ở Kinh Ký, tối đi thu sổ sách, sáng sớm về nhà ngủ. Ngày qua ngày, nguy hiểm, bình thường, ngày qua ngày, năm này qua năm nọ.
Do lả hai người một nhóm nên người có kinh nghiệm hơn hiển nhiên phải nhận trọng trách hướng dẫn cho người còn lại. Tăng Kỳ nghĩ, khi đó Từ Tiến Hách ngoài củ tỏi ra thì cái gì cũng không biết --- Thế là anh phải cẩn thận chỉ dẫn cậu từng chút một, kiến thức đáng lẽ chỉ cần học mười phút là hiểu, đến phiên cậu lại học gần hai tiếng, không biết là do cậu không mốn học hay là do lười biếng nữa.
Dùng thẻ ngân hàng mở khóa, cắm thẻ vuông góc với khe cửa, kéo xuống phía dưới rồi nhấp một, chỉ cần học mười phút là xong, rồi luyện thêm nửa tiếng nữa để quen tay, vậy là ngày mai có thể ra cửa thực chiến ngay, Tăng Kỳ giả vờ tìm không thấy đạo cụ, quằn tới quằn lui hai mươi phút, lại đánh trống lãng để dụ dỗ, kể đủ chuyện trên trời dưới biển, sau đó Tăng Kỳ mới tìm được căn cước đưa cho Từ Tiến Hách, bảo cậu thử với cửa nhà xem sao.
Lần đầu tiên thử, Từ Tiến Hách vô cùng thuận lợi mở được cửa.
Tăng Kỳ xịt keo cứng ngắc, nhìn Từ Tiến Hách đang trông mong được mình khen ngợi, anh bất đắc dĩ nói một đằng nghĩ một nẻo: "Giỏi lắm. . .Rất nhiều người thử vài lần mới thành công -- cũng có thể do cửa này của chúng ta hơi cũ rồi, cậu thử đổi cái cửa khác xem."
Nói xong lại vội vàng bổ sung: "Phá khóa cửa nhà người khác là phạm pháp, hiểu không?"
Từ Tiến Hách cười như không cười nhìn anh: "Yagao nói vậy, nghe kỳ lắm."
Phải, anh đương nhiên không có tư cách nói những lời đó, từ khi gia nhập Kinh Đông những chuyện anh làm đủ để anh vào nhà đá nghỉ ngơi dài dài, Tăng Kỳ biết rõ chứ, bởi vậy khi chỉ dạy Từ Tiến Hách anh luôn không thể không dạy nghiêm túc, nhưng. . .Nhưng anh vẫn muốn thử kéo Từ Tiến Hách lại trước khi cậu rơi vào vực sâu, anh cứ nghĩ, thử một lần cuối xem sao.
Anh kinh ngạc nhìn Từ Tiến Hách, phiền não oán giận: "Ài. . .Cậu không hiểu gì cả!"
"Yagao, dạy giỏi." Từ Tiến Hách trả căn cước cho anh, ngoảnh mặt làm ngơ với sự rầu rĩ của Tăng Kỳ.
Nắm căn cước trong tay mà cảm giác nặng tựa ngàn cân. Căn cước trong tay anh mới tinh, là thân phận giả bên tình báo làm cho anh, tên giả, ngày sinh giả, địa chỉ cũng là giả, chỉ có ảnh chụp mặt Tăng Kỳ là trăm phần trăm thật.
Anh phiền muộn, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hoài nghi của Từ Tiến Hách.
Tốc độ học tập của Từ Tiến Hách nhanh đến đáng sợ, rất nhiều tiểu xảo chỉ cần dạy một lần là cậu nhớ ngay, như thể trời sinh cậu đã am hiểu những thứ đó. Tăng Kỳ chỉ dám dậy cậu mấy bài học vỡ lòng, như làm sao để tránh bị theo dõi, làm sao để thu sổ sách, làm sao để phát triển thế lực. Nhưng Từ Tiến Hách học được nhiều hơn cả thế, cậu biết đánh ở đâu thì khiến người ta đau đớn nhất nhưng không khiến đối phương bị thương, biết dùng nhân tính để từng bước ép người ta nhượng bộ, biết làm sao khiến tinh thần một người hoàn toàn suy sụp. . .Không hiểu, cậu học sẽ hiểu. Tăng Kỳ dạy tới hết hồn hết vía, cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng, nhưng đã quá trễ, anh không thể ngăn Từ Tiến Hách thay đổi, cậu giống như một cây leo, lấy Tăng Kỳ làm giá, trải qua quá trình phát triển mà không ngừng sinh trưởng.
Chẳng lẽ anh không biết hậu quả của những việc này ư? Là anh đã đưa Từ Tiến Hách vào bóng tối, cho dù thân bất do kỷ, họ cũng đã sớm không còn đường lui nữa.
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top