05
Phó cục trưởng ung dung thổi thổi ly trà Thiết Quan Âm trên tay, thoải mái tựa lưng vào ghế dùng máy tính xem phim lậu. Trà này là Tăng Kỳ đi thành phố mua về cho ông --- mấy chuyện như này, đội trưởng đội hình sự trẻ tuổi của chúng ta rất biết trên biết dưới, phó cục trưởng vốn là người yêu quý nhân tài đó giờ, miễn là Tăng Kỳ không làm gì ảnh hưởng đến đại cục thì ông rất sẵn sàng bật đèn xanh với anh.
Phim đang chiếu đến đoạn cao trào, trong không gian sương trắng lượn lờ, bỗng nhiên có người đẩy cửa bước vào, vừa đúng là Tăng Kỳ người ông vừa mới nghĩ đến khi nãy. Đối phương cầm trên tay một tờ giấy, chả nói năng gì, đặt tờ giấy xuống bàn ông.
Phó cục trưởng cầm lên xem qua, sau đó khẽ bật cười, hiển nhiên là đang nén giận vì Tăng Kỳ làm mất hứng xem phim của ông. Ông quét mắt một lượt nội dung trên tờ giấy, thế mà lại là đơn xin nghỉ phép, ánh mắt kinh ngạc đảo qua đảo lại giữa Tăng Kỳ và tờ đơn.
"Làm sao? Sao tự nhiên lại xin nghỉ phép?"
Tăng Kỳ xoa xoa mũi: "Có chút việc riêng, muốn xin nghỉ để xử lý."
Đến lúc này ông dường mới phát hiện vẻ mặt mệt mỏi của Tăng Kỳ, ánh mắt cụp xuống, thầm nghĩ cậu thì có việc tư gì? Cho dù ông không hiểu rõ cấp dưới, nhưng sự thật chính là như vậy. Tăng Kỳ năm năm như một đắm mình trong công việc, suốt năm năm cậu chưa từng sử dụng bất cứ một ngày nghỉ nào, cuối cùng toàn bộ được quy đổi thành phí tăng ca --- trong cục đương nhiên không có quy định nào như vậy, ông đành phải thay thế bằng việc đánh giá trọn điểm cho Tăng Kỳ trong mỗi cuộc thi sát hạch, đồng thời trao cho vị đội trưởng đội hình sự luôn nỗ lực không ngừng nghỉ đương đầu với cái ác này một chút quyền lực --- Tăng Kỳ trời sinh gương mặt trung thực, mắt to có hồn, ít nói, tính cách hướng nội, thoạt nhìn không hề có tham vọng sự nghiệp gì, thuộc tuýp nhân viên được các lãnh đạo rất yêu thích. Bởi vậy, phó cục trưởng rất vui vẻ, yên tâm trao cho Tăng Kỳ đặc quyền phụ trách công việc trong cục.
5 ngày, không dài không ngắn. So với công lao Tăng Kỳ tích lũy được trong năm năm, không ký thì có vẻ không hợp tình hợp lý cho lắm.
Phó cục trưởng đánh giá Tăng Kỳ không nói không rằng trước mặt một lần nữa, sự nhạy bén có được qua nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội cho ông cảm giác, đội trưởng đội hình sự nhà mình đang có tâm sự --- tâm sự này giống như nội dung của mấy bộ phim chiếu trong khung giờ vàng, liên quan tới tình cảm, thời gian, rạn nứt, cắt đứt đồ, vân vân. Ông nhíu mày thầm nghĩ: hình như đâu có nghe Tăng Kỳ sắp chia tay ai đâu đúng không ta?
"Được chứ?" Tăng Kỳ hỏi.
Phó cục trưởng miễn cưỡng gật đầu, giả bộ kiếm bút. Tăng Kỳ thuận tay đưa cho ông cây bút nước, đưa hai tay đến trước mặt ông. Ông đành phải cầm lấy ký tên, chợt ông nhớ ra một điều, hỏi: "Vụ án kia của mấy cậu. . ."
Tăng Kỳ bắt đầu cào cấu tóc mình, vẻ mặt qua loa có lệ: "Vụ án giao cho Trần Trạch Bân phụ trách, bọn họ đang trong quá trình điều tra."
Trong trường hợp này phó cục trưởng hỏi vậy cũng không phải vì quan tâm đến mấy vụ đập phá kia, mà chỉ mượn cớ để nhắc nhở Tăng Kỳ chuẩn bị bước vào kì nghỉ. Tăng Kỳ cầm đơn xin nghỉ bước ra ngoài --- anh quả thật đang mất tập trung, cả quy tắc lúc làm việc cũng chỉ nhớ một nửa, trước khi đi lại quên không đóng cửa lại.
Phó cục trưởng lắc đầu nhấp ngụm trà, tiếp tục bật phim xem.
Tăng Kỳ một bên dọn dẹp bàn làm việc lộn xộn, nhét tài liệu có thể dùng tới vào balo, một bên nghe Bành Lập Huân gọi điện xin cục quản lý cao tốc mấy cuộn băng ghi hình. Cậu nói chuyện rất nhanh, gặp Tăng Kỳ đang bất an nghe chả khác gì nghe một đám vịt cạp cạp --- người đang thảo luận với Bành Lập Huân hiển nhiên cũng có suy nghĩ giống Tăng Kỳ, thế là Bành Lập Huân phải ôm điện thoại lặp lại một lần nữa. Đến khi cậu cúp máy, thở dài một hơi xong, Tăng Kỳ đã thu xếp đồ đạc đâu vào đấy, đang lấy áo khoác trên lưng ghế lên mặc vào.
"Anh Cao đi đâu vậy? Anh từ chức hả? !" Bành Lập Huân trợn mắt há hốc mồm nhìn hành động của anh, đặt điện thoại xuống bàn cái "bịch"
Tăng Kỳ xoa mày, giờ mới nhớ ra mình vẫn chưa nói một tiếng với mọi người, nên là xua tay nói với Bành Lập Huân: "Gọi mấy đứa kia qua mở họp cái."
Nội dung cuộc họp cũng rất ngắn, xét thấy Trần Trạch Bân vẫn còn đang cầm nửa bát bún xào chưa ăn xong, Tăng Kỳ đẩy nhanh thời gian cuộc họp. Anh cho hay, mình vừa mới xin phép nghỉ ngắn ngày, bốn người họ vẫn đi làm bình thường, có việc thì cứ gọi điện cho anh.
Điều này đúng là hiếm thấy. Cũng không phải Tăng Kỳ nhiệt huyết với công việc hay gì, mà vì Tăng Kỳ vốn là một người cuồng công việc, hơn nữa Tăng Kỳ cũng có vẻ như không có chỗ nào để về cả --- anh không có bạn bè, không thân thích, không vợ con, một thân một mình đến thị trấn, sống ở ký túc xá của đơn vị, ăn đồ ăn ở căn tin cục, nếu không có nhiệm vụ phải ra ngoài, anh thậm chí sẽ không rời khỏi sân của cục cảnh sát. Anh dường như không có khái niệm về "nhà", cuộc sống cứ như một đường thẳng, chỉ vậy mà thôi, đơn điệu lặp đi lặp lại suốt năm năm.
Tăng Kỳ cứ thế khom lưng, vùi đầu im lặng kéo dài chuỗi ngày bình thường ấy, lặng lẽ làm việc ở cục cảnh sát.
Vé xe màu đó lấp ló trong bóp tiền của Tăng Kỳ, bốn người liếc nhìn nhau, Lạc Văn Tuấn nhịn không được hỏi: "Đi đâu vậy anh Cao."
Tăng Kỳ cũng không thèm ngẩng đầu: "Bí mật."
------
Đây là lần thứ ba Tăng Kỳ đến thành phố.
Rời khỏi nhà ga đã là buổi chiều, cho dù không phải đang trong kỳ nghỉ, đường xá vẫn chật kín người qua lại, phóng mắt nhìn quanh có thể thấy đâu đâu cũng là đám đông chen chúc nhau. Tăng Kỳ nhìn nhật ký của mình, xác định địa điểm cần đến tiếp theo, sau đó mở bản đồ lên.
Làm thế nào tìm được Từ Tiến Hách, đó mới là vấn đề.
Anh đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với Kinh Đông từ lâu, không chỉ là với Từ Tiến Hách, mà còn với cả Missing, 369. . .Những bạn cũ đã từng xuất hiện trong sinh mệnh của anh, giống như sao băng vụt qua trong đời. Anh cảm thấy tiếc nuối, nhưng không hối hận, nói đúng hơn anh còn cảm thấy khá may mắn. Nhưng một khi anh đã lên chuyến tàu đi về phương Bắc, một lần nữa trở lại thành phố tìm người, đây lại trở thành một chuyện khó. Tăng Kỳ nghe tiếng loa quảng cáo trên tàu, thả mình chìm đắm trong những ký ức của năm năm về trước, nhớ tới nhớ lui, rốt cuộc hình như thực sự nhớ ra cái gì đó.
Cứ điểm anh quen thuộc nhất với anh của Kinh Đông là một quán ăn nằm ở ven đường A, nơi đó thuộc quyền sở hữu của Kinh Đông. Có điều qua nhiều năm vậy rồi, không biết liệu có còn kinh doanh hay không, hay lại nhượng quyền cho người khác rồi. Phố A cách nhà ga không xa, vậy nên Tăng Kỳ đã chọn nơi đó là địa điểm đầu tiên mình sẽ đến.
Anh đi tới mức bắp chân như muốn nhũn ra, rốt cuộc cũng tìm được địa chỉ cũ lượn lờ trong khó lửa năm xưa. Nhưng nơi này đã sớm bị thay tên đổi họ, ban đầu nó vốn dĩ chỉ là một tòa nhà cũ ba tầng nằm ven đường, giờ đây lại biến thành một khách sạn sa hoa, sang trọng cao hơn mười tầng, màn che bằng nhựa dính đầy dầu mỡ đã được đổi thành cửa tròn tự động xoay sáng ngời, dù cách một lớp cửa kính cũng có thể nhìn thấy đại sảnh nguy nga lộng lẫy. Đầu óc Tăng Kỳ ngơ ra, đứng như trời trồng trước cửa, không biết có nên đi vào hay không.
Nhân viên tiền sảnh dưngd trước cửa thấy Tăng Kỳ do dự vẫn mỉm cười lịch sự với anh.
Tăng Kỳ nuốt nước miếng, bước vào toà khách sạn nhìn đâu cũng toát lên vẻ nhã nhặn, lễ tân mặc váy màu hồng trắng qua gối bước đi nhẹ nhàng đến bên Tăng Kỳ, tươi cười ân cần hỏi anh: "Chào anh, anh muốn thuê phòng ạ? Xin hỏi anh có đặt trước phòng chưa ạ?"
Anh lấy thẻ cảnh sát trong túi ra: "Tôi tìm người."
Sắc mặt lễ tân hơi thay đổi, lễ phép mời Tăng Kỳ ra sofa ngồi. Vài phút sau, một người đàn ông xa lạ xuất hiện trước mặt Tăng Kỳ, giới thiệu mình là quản lí của khách sạn, rồi lại mời Tăng Kỳ đến phòng họp nói chuyện, để tránh ảnh hưởng đến các khách trong khách sạn.
Vào đến văn phòng, người đàn ông chạy đi pha trà cho anh. Đến khi Tăng Kỳ ngồi xuống rồi, người đại ông ngồi đối diện anh, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt có vẻ bất an: "Cảnh sát Tăng, anh có việc gì ạ?"
Tăng Kỳ lặp lại: "Tôi đến tìm một người."
Người đàn ông lo lắng siết tay, sau đó giả vờ bình tĩnh nói: "Không lẽ khách sạn của chúng tôi có vấn đề gì sao ạ?"
"Thành thật xin lỗi, tôi không thể trả lời anh." Tăng Kỳ mặt không đổi sắc lắc đầu, trong lòng đã có chút không yên --- trả lời như vậy cũng không tính là nói dối. Còn về phần vẻ mặt , đây là cách anh thường dùng khi thẩm vấn, dùng để đối phó với những người bình thường có tâm lý không được vững vàng cho lắm.
Người đàn ông kia quả thật sắp chịu hết nổi, ngập ngừng thành khẩn: "Anh muốn tìm ai. . Tôi sẽ cố gắng. . ."
Tăng Kỳ đưa ra tờ giấy, cắt lời đối phương: "Anh có biết người này không?"
Trên tờ giấy viết nguệch ngoạc tên của Từ Tiến Hách.
Người đàn ông cầm lấy, chân mày nhíu chặt giãn ra, vẻ mặt đã trở nên bình tĩnh lại. Anh ta lắc đầu, trả tờ giấy lại cho Tăng Kỳ: "Ngại quá, chưa từng nghe qua tên người này."
Tăng Kỳ không đáp lại, nhưng trong lòng lại thở dài --- có lẽ khách sạn này đã thực sự đổi chủ, không còn thuộc phạm vi quản lí của Kinh Đông nữa. Thời gian trôi qua, ngay cả Tăng Kỳ cũng từ từ cảm thấy xa lạ với thành phố này, muốn tìm được một người ở chốn phồn hoa đô hội thực sự quá khó khăn. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài, trời đang dần tối đi, nghĩ để mai rồi tính tiếp.
Người đàn ông thấy anh thất thần thì nghĩ là anh đang suy tư, thế là đối phương bắt đầu tự giới thiệu mình. Anh ta là quản lí ở đây, năm nay ba mươi tuổi, hai năm trước khi khách sạn này vừa khai trương thì anh ta nhận được lời mời đến đây làm quản lí. . .Mới đầu do vị trí không được thuận lợi, khách sạn kinh doanh cũng không tốt lắm, may mắn có quản lý Lâu, từ từ giúp khách sạn trở nên đắt khách hơn, mọi chuyện là như thế.
"Quản lí Lâu? Cậu ấy làm việc ở đây bao lâu rồi?"
Người đàn ông suy nghĩ: "Anh ấy làm việc lâu hơn tôi nhiều lắm, khách sạn vừa mới sửa chữa xong anh ấy đã làm rồi --- có lẽ còn lâu hơn nữa. Tôi đoán chắc đâu đó khoảng bốn năm năm gì đó."
Hai mắt Tăng Kỳ sáng lên: "Có thể làm phiền cho tôi nói chuyện với anh ấy được không?"
Người đàn ông quay đi, Tăng Kỳ lúc này mới phát hiện vẫn còn một người khác ngồi trong góc của phòng làm việc, anh nghe người đàn ông gọi to: "Tiểu Trương, quản lí Lâu hôm nay có đi làm không?"
Đối phương nói gì đó anh nghe không rõ. Người đàn ông quay lại ngại ngùng cười nhìn Tăng Kỳ: "Hôm nay chắc anh ấy có đi làm đó. Để tôi gọi anh ấy cho anh." Sau đó lại đi đến bàn làm việc, không biết nói gì đó rồi mới đi.
Tiểu Trương hậm hực ngồi nhổm lên nhổm xuống, rất không tình nguyện đi rót nước cho Tăng Kỳ. Ly bị đặt xuống bàn cái cạch, lá trà bên trong văng một ít ra ngoài, cậu ta thậm chí còn không thèm nhìn Tăng Kỳ lấy một cái đã quay đầu bỏ đi. Anh bất đắt dĩ rút giấy lau khô bàn, rồi thì buồn tẻ ngồi quan sát khách sạn.
Nhất định rất nhiều tiền đã được đầu tư vào đây, Tăng Kỳ nghĩ, đối lập hoàn toàn với bố cục chật chội, tối om ở cục cảnh sát, nơi này rộng rãi sáng sủa, dưới đất trải thảm mềm mại, trang hoàng vừa dễ nhìn vừa không lố lăng. Tăng Kỳ có chút không rét mà run --- nếu khách sạn này vẫn thuộc quyền sở hữu của Kinh Đông, vậy thì lúc này quy mô của Kinh Đông đã vượt quá sức tưởng tượng của anh rất nhiều.
Người kia đi một hồi vẫn chưa thấy về. Tăng Kỳ xém chút nữa ngủ gục luôn trên ghế, cửa phòng làm việc tiếp tục mở ra, người kia đàn ông kia cười bước vào, theo sau là một đám người hơi thấp hơn.
"Đã để cảnh sát Tăng đợi lâu. Xin phép giới thiệu với anh, vị này chính là quản lí Lâu của chúng tôi."
Tăng Kỳ đứng lên, vươn tay: "Chào anh, tôi là Tăng ---"
Anh nhìn thấy gương mặt của người kia, sững sờ chết chân tại chỗ.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top