Cái tên ngốc chết tiệt này!

12 giờ đêm, bác sĩ Yang vừa kết thúc ca phẫu thuật 6 tiếng của mình. Đây là một trong số những ca phẫu thuật hiếm hoi mà cậu phải tự tay mình quyết định khi không có Baek Kanghyuk vì hắn vẫn còn đang phải thực hiện một ca phẫu thuật khác. 

Jaewon ngồi trên băng ghế dài ở dãy hành lang thở một hơi dài, cậu đã kiệt sức rồi. Nửa tiếng sau cậu quay về phòng để chuẩn bị đi ngủ, chỗ ngủ của cậu là chung phòng với Baek Kanghyuk, Jaewon nằm tầng trên, hắn nằm tầng dưới.

Mặc dù cậu cũng không mấy ý kiến gì về việc nằm ở giường tầng trên, nhưng vấn đề là trần nhà ở đây quá thấp. Mỗi sáng khi bị đánh thức, theo thói quen bật người dậy thì liền bị đập đầu, bác sĩ Baek luôn nhìn cậu mà thở dài ngao ngán.

Yang Jaewon nhìn vào chiếc giường tầng dưới, hôm nay có vẻ như Baek Kanghyuk sẽ không về phòng, hay là...mượn giường của hắn một hôm, đánh trộm một giấc nhỉ?

Nghĩ là làm, Jaewon cởi chiếc áo blouse trắng ra, nhanh chóng trùm nó lên rồi nằm vào chiếc giường của Baek Kanghyuk. 

Bác sĩ Yang luôn bị thiếu ngủ, nhưng mọi lần, khi mà cậu thật sự được nằm xuống ngủ thì lại khó mà vô giấc được, có lẽ là vì cậu đã mắc phải hội chứng mất ngủ.

Nhưng không hiểu sao hôm nay lại rất khác, Jaewon nằm xuống giường, tiện thể quấn chiếc chắn của bác sĩ Baek vào người, ngửi thấy mùi hương thân quen, là mùi của Baek Kanghyuk, không thơm, nhưng cũng không hề gây khó chịu, trái lại cậu còn thấy rất dễ chịu là đằng khác.

Loay hoay một hồi trên chiếc giường không mấy rộng nhưng cũng rất thoải mái, Yang Jaewon mơ màng, vô thức ôm lấy chiếc chăn rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi cậu tỉnh giấc đã là 9 giờ sáng, Jaewon nhìn đồng hồ mà không thể tin được, cậu đã ngủ quên! Nhưng ngay lúc mà cậu định ngồi dậy để thay đồ vào ca trực thì đột nhiên cậu lại có một cảm giác khá chật chội.

Giường ngủ này tuy nhỏ, nhưng vừa đủ cho một người nam trưởng thành nằm lên, vậy thì cớ gì cậu lại bị kẹt cứng ở ngay thành giường mà tới xoay người cũng gặp khó khăn? 

Một ý nghĩ đáng sợ bỗng hiện lên trong đầu khi cậu cảm nhận được có một nhịp thở ở sau lưng mình, Jaewon cố hết sức bình sinh, xoay người thật nhẹ nhàng để không đánh thức người đang nằm ngủ.

Quả nhiên! Sau khi xoay người lại, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đang ngủ của Baek Kanghyuk. Yang Jaewon hoảng loạn không biết phải làm gì, khoảng cách giữa hai người bây giờ chính là bằng 0! Đặc biệt là khi Jaewon xoay người lại, khuôn mặt của cậu và Baek Kanghyuk lại gần nhau hơn bao giờ hết.

Yang Jaewon biết rằng, ngay bây giờ cậu phải nhanh chóng thay đồ và chuẩn bị để vào ca trực. Nhưng bây giờ trong đầu cậu vô cùng rối rắm, khuôn mặt của bác sĩ Baek đang gần với mặt của cậu, đến nỗi Yang Jaewon còn có thể nghe thấy tiếng thở của anh ấy như sát bên tai mình.

Trải qua bao nhiêu năm tháng, cùng nhau thực hiện vô số các ca phẫu thuật, mỗi lần đều phải nghe Baek Kanghyuk tức giận chửi thề, hoặc ít nhất là sau khi Jaewon đã giật lấy anh từ tay tử thần về, thì hắn vẫn phải liếc nhìn cậu một cái trong khi đang phẫu thuật để cậu tự biết đường mà giải quyết nếu như lỡ tay phạm lỗi...

Yang Jaewon thề là cậu đã từng rất sợ khi nhìn thấy Baek Kanghyuk như vậy, nhưng dù sao thì cậu cũng không dám ý kiến gì, nên dần dần cũng trở nên quen hơn với cách đối xử lạnh nhạt và vô tình đó.

Nhưng tại sao bây giờ... Baek Kanghyuk lại nằm đây? Vì cậu đã dành chỗ ngủ của hắn? Vậy thì lại càng vấn đề, tại sao hắn không kêu cậu dậy rồi chì chiết cậu, đuổi cậu lên giường trên, lảm nhảm mấy câu than phiền hay thậm chí là chửi thề... mà hắn lại chen chúc vào đây nằm?

Vì mệt quá sao?... Không, Baek Kanghyuk không phải là một người sẽ vì mệt mà làm những chuyện kì lạ như thế này.

Nghĩ đến đây, Yang Jaewon đỏ mặt tới tận tai, cậu căng thẳng đến nghẹt thở. Cố gắng hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị sẵn sàng, ngồi dậy một cách thật là nhẹ nhàng...

Jaewon khẽ liếm môi, cậu không dám đánh thức con quỷ bên trong của Baek Kanghyuk khi bị đánh thức dậy, chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Nhưng mà cái giường này đối với hai người đàn ông trưởng thành, thật sự là quá chật!

Dù đã rất cố gắng rồi, nhưng khi cậu vừa chống được một tay dậy thì bên tai lại có một tiếng kêu khiến cậu giật mình muốn thót tim, "Số Một?"

Jaewon không hiểu sao mình lại bối rối, cậu nhìn Baek Kanghyuk uể oải cũng đang nhìn cậu.

"Anh dậy rồi..."

"Phải.

"...", một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, Jaewon ngại, cậu không biết phải nói gì nữa nên nhanh trí, tranh thủ đứng dậy, cầm lấy chiếc áo blouse mặc đại vào.

"Sáng nay em có ca trực, giáo sư cứ ngủ tiếp đi, không cần để ý tới em đâu ạ."

Baek Kanghyuk vừa tỉnh giấc, mà phải nói đúng hơn là vừa công khai tỉnh giấc. 

Thật ra ngay từ lúc Yang Jaewon loay hoay để xoay người thì anh đã dậy rồi, chỉ là anh thấy cậu khá...đáng yêu, nên không muốn làm cậu rời đi quá sớm.

Hắn bật cười nhìn theo bóng lưng của Jaewon, một tên nhóc học nhiều, nhưng lại rất ngốc nghếch. Cậu ngốc tới nỗi không hề nhận ra thứ tình cảm mà hắn đã dành cho cậu từ lâu...

"Cái tên ngốc chết tiệt này...", Kanghyuk vò đầu chửi một câu theo thói quen.

_______..._______

Dạo gần đây Jaewon đã nhận ra xung quanh mình có một sự bình yên lạ kỳ, Baek Kanghyuk hình như không còn chửi cậu nữa, thậm chí còn có chút... dịu dàng hơn!!?

Yang Jaewon tay cầm ly cà phê vừa mới được một đồng nghiệp tặng, mặc dù đã từ chối rất nhiệt tình, nhưng mà cậu ta vẫn kiên quyết muốn đưa khiến anh phải bất lực nhận lấy.

Ly cà phê vừa lên tới miệng của cậu, nhưng chưa kịp nhấp môi tí nào thì một y tá nữ đột nhiên kêu tên cậu từ đằng xa.

"BÁC SĨ YANG! BÁC SĨ BAEK LẠI NỔI ĐIÊN RỒI!"

Yang Jaewon giật mình quay lại, nhìn vẻ hoảng loạn của cô mà cậu cũng hoảng theo. "Anh ấy đang ở đâu?"

"Sảnh bệnh viện, mau đi theo tôi!"

Jaewon vừa chạy theo cô vừa khó hiểu, tại sao có bao nhiêu người ở đó mà cô vẫn gọi cậu ra? Nhiều người như vậy còn không cản nổi thì anh có là cái gì!!???

Đi ra tới sảnh bệnh viện, Yang Jaewon đã thấy ngay Baek Kanghyuk đang chống hai tay lên bàn làm việc của một y tá kế bên y tá Jang Mi, ánh mắt của hắn sắc bén như dao, nhìn chằm chằm cô mà không nói một lời nào, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã đủ khiến cả sảnh bệnh viện hồi hộp đến nghẹt thở.

"CHẾT TIỆT!", Baek Kanghyuk nặng giọng chửi  thề, anh như muốn lật tung cái bàn làm việc của cô y tá kia, "BỘ CÔ KHÔNG HIỂU VẤN ĐỀ HAY SAO!!?, CÁI TÊN BÁC SĨ YOO ĐÓ LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ!? MAU ĐƯA XE CỨU THƯƠNG CHO TÔI, KHÔNG THÌ CÁI TRỰC THĂNG CŨNG ĐƯỢC!"

Cô y tá kia nhìn mặt không quen lắm, hình như là người mới vào, Jaewon nhìn Kanghyuk như chuẩn bị muốn đập đồ tới nơi thì hốt hoảng chạy lại, đẩy hắn ra khỏi bàn làm việc của cô y tá kia rồi đứng  chắn trước người hắn. "Giáo sư à, anh bình tĩnh lại đi, ở đây không được chửi thề, không được sử dụng bạo lực..."

Baek Kanghyuk tức muốn nổ tung, một mạng người đang trên bờ vực cái chết, vậy mà chỉ vì một tên bác sĩ Yoo nào đó mà hắn lại không thể dùng hay lên xe cứu thương vì bị tên bác sĩ đó nói là sẽ gây nguy hiểm cho xã hội và nạn nhân...

Chắc là do tin đồn Baek Kanghyuk đục lỗ sọ trên trực thăng và xe rồi... Jaewon thầm nghĩ.

Hắn thề! Nếu như không có Jaewon ở đây thì hắn đã lật tung cái bàn làm việc của cô ta rồi! Chết tiệt!

"Vậy thì chí ít cô cũng phải kêu người đi đón bệnh nhân đi chứ!?"

"A-à vâng... Tôi làm ngay đây thưa bác sĩ..."

Baek Kanghyuk vuốt mặt mình một cái, anh thở một hơi thật sâu, không để bản thân mất quyền kiểm soát. 

Ai lại cho cái cô y tá lơ tơ mơ này vào làm việc ở khoa của hắn vậy!!???

"Này Số Một, cậu có biết phòng làm việc của tên bác sĩ Yoo gì đó ở đâu không?"

Yang Jaewon nghe hắn hỏi câu này thì hoảng loạn, cậu biết nếu cậu nói ra, Baek Kanghyuk sẽ lập tức tìm bác sĩ Yoon để tính chuyện...

"Giáo sư à, em biết là anh đang rất tức giận, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ phải đi chuẩn bị cho phòng phẫu thuật mà đúng không, nào đi thôi, không thể chậm trễ nữa đâu ạ!"

Cậu nói xong liền nhanh chóng kéo Kanghyuk đi mà không cho anh thêm một cơ hội nào để giải thích nữa.

Sau đó họ đã phải trải qua 8 tiếng phẫu thuật, lâu hơn dự kiến vì sự chậm chạp khi điều động xe cứu thương đã khiến cho tình trạng của bệnh nhân nghiêm trọng hơn, Yang Jaewon thở sâu một hơi sau khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

Không khí ngoài hành lang còn trong lành hơn ở bên trong căn phòng phẫu thuật...

"Này bác sĩ Số Một, uống hết ly cà phê chưa?", Baek Kanghyuk xuất hiện từ đằng sau đột nhiên lên tiếng khiến cậu giật bắn người.

"À-", hắn nhắc tới cậu mới nhớ ra, hình như khi nãy trong lúc hoảng loạn cậu đã để quên ở ngoài sảnh. "Nhờ ơn của giáo sư mà tôi còn chưa uống được ngụm nào thưa giáo sư... Mà ê? Tại sao anh biết về ly cà phê đó?"

"Ồ? Tôi vô tình nhìn thấy thôi." Yang Jaewon nghe hắn nói vậy, cứ như ảo giác, vì sau đó cậu còn thấy hắn hơi nhếch mép cười.

"Đi ăn tối thôi." Baek Kanghyuk đột nhiên quay qua xoa đầu cậu một cái rồi quay đi, khiến cậu còn không kịp phản ứng với lời nói của anh, cậu đỏ mặt đứng đơ tại chỗ. 

Kanghyuk đi được một đoạn, quay đầu lại vẫn thấy cậu đứng yên tại chỗ, tai thì thì đỏ cả lên, hắn lén cười trộm một cái rồi lên tiếng kêu. "Số Một?"

"Vâng? À- tới đây giáo sư.", Yang Jaewon bối rối, chỉ đành gạt cảm xúc lại rồi chạy theo sau Baek Kanghyuk.

Đêm đó khi đi ngủ, Yang Jaewon đã không thể nhắm mắt vì trong đầu chỉ còn hình ảnh của người nào đó đã xoa đầu mình lúc nãy.

Cả một ngày hôm nay, Baek Kanghyuk thật sự là không có gì bình thường cả! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top