Tin đồn
Baek Kang-hyuk không phải kiểu người dễ dàng để người khác đoán được suy nghĩ của mình. Hắn luôn điềm tĩnh, lạnh lùng, ít nói, mà một khi đã nói thì câu nào cũng sắc bén, súc tích. Chính vì thế, khi tin đồn "Giáo sư Baek thích y tá Jang Mi" lan ra, cả khoa đều chấn động.
Y tá Jang Mi, người trong cuộc, khi nghe tin đồn thì suýt sặc cà phê.
"Ai? Ai đồn vậy?!" Cô ho sặc sụa, vội vàng hỏi đám y tá trong phòng nghỉ.
Một cô y tá trẻ tuổi hạ giọng đầy bí mật: "Chị còn không biết à? Mấy hôm trước có thực tập sinh mới đến khoa, nghe thấy giáo sư Baek hỏi chị có thích hoa cẩm chướng không đấy!"
Jang Mi: "..."
Hỏi về hoa cẩm chướng? Mà cũng thành thích cô luôn hả?!
Jang Mi dở khóc dở cười, nhưng cô còn chưa kịp đính chính, tin đồn đã lan khắp bệnh viện. Chỉ trong vòng một buổi sáng, từ bác sĩ nội trú đến điều dưỡng, từ khoa cấp cứu đến phòng phẫu thuật, ai ai cũng bàn tán về "câu chuyện tình bí ẩn" giữa giáo sư Baek và y tá Jang Mi.
Jae-won nghe được tin đồn này vào buổi sáng, khi đang ăn sáng trong căng-tin bệnh viện cùng bác sĩ Park Gyeong-won.
Gyeong-won huých tay cậu, cười đầy hào hứng. "Tiền bối, anh nghe chưa? Giáo sư Baek thích y tá Jang Mi đó!"
Jae-won giật mình, ngẩng đầu nhìn anh ta. "Hả?"
"Còn hả nữa? Chuyện hot vậy mà anh chưa nghe sao?"
Jae-won cau mày, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu.
Cậu quay sang nhìn Jang Mi, người đang bị cả đám y tá vây quanh tra hỏi. Jang Mi thấy ánh mắt cậu thì nhún vai bất đắc dĩ, ra hiệu rằng cô cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Jae-won không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn sáng. Nhưng rõ ràng, miếng bánh mì nướng trong miệng bỗng trở nên nhạt thếch. Cậu cắn một miếng, nhưng lại không có tâm trạng để nhai.
Gyeong-won nhìn cậu, tặc lưỡi. "Tiền bối sao thế? Trông có vẻ không vui nhỉ?"
Jae-won siết nhẹ chiếc thìa trong tay, lắc đầu. "Không có gì."
Buổi trưa hôm đó, trong phòng làm việc của giáo sư Baek.
Jae-won ôm một xấp hồ sơ, định đến đưa cho Kang-hyuk xem. Nhưng khi cậu vừa mở cửa, thì đã nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Jang Mi.
"Giáo sư, tôi không có ý gì đâu, nhưng rốt cuộc tin đồn này từ đâu ra vậy? Tôi với anh có quen thân gì mấy đâu..."
Jae-won khựng lại ngay cửa.
Trong phòng, Kang-hyuk bình thản lật tài liệu. Hắn không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt nói:
"Không cần để ý."
Jang Mi cười khổ. "Không để ý sao được? Tôi bị mọi người vây hỏi cả ngày nay rồi đó."
Kang-hyuk vẫn không có vẻ gì là quan tâm. "Vậy thì nói rõ với họ là không phải."
Jang Mi thở dài, chống nạnh. "Nói thì dễ, nhưng họ không tin. Mà này, thật sự không phải chứ?"
Jae-won bất giác nín thở.
Nhưng Kang-hyuk chỉ thản nhiên liếc nhìn Jang Mi một cái. "Cô nghĩ sao?"
Jang Mi bật cười. "Tôi còn tưởng anh định tỏ tình với tôi luôn chứ."
Kang-hyuk: "..."
Hắn im lặng một lúc, rồi đột nhiên nở một nụ cười mỉm.
"Nếu tôi thật sự thích ai, tôi sẽ không để tin đồn quyết định thay mình."
Jang Mi giật mình trước ánh mắt của hắn.
Và Jae-won, người đứng ngoài cửa, tim cũng bất giác lỡ một nhịp.
Không hiểu sao, cậu cảm thấy trong giọng nói của Kang-hyuk có gì đó rất chắc chắn.
Cứ như là... hắn đã có người mình thích từ lâu rồi vậy.
Jae-won khẽ siết chặt xấp hồ sơ trong tay, lòng bàn tay ẩm ướt vì mồ hôi, nhưng cậu không hề nhận ra. Tim cậu đập loạn nhịp một cách khó hiểu, giống như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy lồng ngực, khiến hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn bình thường.
Tại sao cậu lại có phản ứng như thế này?
Chỉ là một tin đồn vớ vẩn thôi mà. Giáo sư Baek thích ai thì liên quan gì đến cậu? Cậu lấy tư cách gì để bận tâm chuyện này? Nhưng dù có cố gắng lờ đi, lời nói vừa rồi của Kang-hyuk vẫn cứ văng vẳng trong đầu, quấn lấy tâm trí cậu không rời.
"Nếu tôi thật sự thích ai, tôi sẽ không để tin đồn quyết định thay mình."
Câu nói ấy mang theo một sự chắc chắn không thể lay chuyển. Không giống một lời chối bỏ qua loa hay một câu trả lời cho có. Mà giống như một lời khẳng định. Một lời khẳng định rằng hắn đã có người mình thích, và hắn biết rất rõ người đó là ai.
Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang, khiến Jae-won khẽ run lên. Cậu mím môi, hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn của mình. Cậu không muốn nghĩ nữa. Không muốn để những cảm xúc kỳ lạ này chi phối mình. Cậu phải bình tĩnh. Phải hành động như thể chưa nghe thấy gì.
Nghĩ vậy, Jae-won siết chặt hồ sơ hơn rồi đẩy cửa bước vào.
"Giáo sư Baek, em mang hồ sơ đến."
Tiếng nói của cậu vang lên, phá vỡ bầu không khí trong phòng. Cả Kang-hyuk và Jang Mi đồng loạt quay lại nhìn cậu. Jang Mi vừa thấy Jae-won thì như bắt được phao cứu sinh, lập tức đứng dậy, vỗ vai cậu đầy hàm ý.
"Giáo sư Baek đấy, nếu muốn hỏi thẳng thì cứ hỏi đi nhé."
Jae-won nhíu mày, không hiểu ý cô. "Hỏi gì cơ?"
Jang Mi chỉ cười đầy ẩn ý nhưng không trả lời, chỉ vẫy tay rồi rời khỏi phòng, để lại Jae-won một mình đối diện với Kang-hyuk.
Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Không khí có chút kỳ lạ. Jae-won bước đến bàn làm việc, đặt xấp hồ sơ xuống. Cậu lén quan sát Kang-hyuk, cố tìm kiếm một chút cảm xúc trên gương mặt hắn, nhưng như mọi khi, hắn vẫn thản nhiên đến mức khó đoán. Không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi tin đồn kia. Không một chút bận tâm.
Nhưng chính điều đó lại càng khiến Jae-won khó chịu.
Cậu im lặng một lúc, rồi cuối cùng không nhịn được nữa, cất tiếng:
"Giáo sư... về chuyện y tá Jang Mi... có thật không ạ?"
Kang-hyuk đang lật tài liệu, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào cậu. "Chuyện gì?"
Jae-won mím môi. "Chuyện... anh thích chị ấy."
Vừa nói xong, cậu lập tức hối hận.
Mình đang làm cái gì thế này? Hỏi một câu hoàn toàn không liên quan đến mình như vậy để làm gì? Cậu có quyền gì để hỏi chứ?
Nhưng Kang-hyuk không tỏ ra khó chịu hay ngạc nhiên, hắn chỉ nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cong môi cười nhẹ.
"Số Một, cậu quan tâm chuyện đó à?"
Jae-won giật mình, cảm thấy như bị bắt thóp. Cậu vội vàng lắc đầu, giọng có chút lúng túng. "Không... không phải... chỉ là... ai cũng nói vậy nên em tò mò thôi."
Kang-hyuk hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu. Một lát sau, hắn chậm rãi nói:
"Không phải cô ấy"
Jae-won sững lại. "Hả?"
Kang-hyuk dựa người ra sau ghế, giọng điệu vẫn lười biếng như mọi khi, nhưng ánh mắt lại có chút thâm trầm.
"Người tôi thích không phải cô ấy."
Những lời nói đơn giản ấy lại như một cơn sóng ngầm ập đến, khiến Jae-won bất giác siết chặt bàn tay. Cậu cảm thấy tim mình đang đập mạnh hơn bình thường. Không rõ là vì ngạc nhiên, hay vì một lý do nào khác mà cậu không muốn thừa nhận.
Cậu nuốt nước bọt, giọng có chút khô khốc. "Vậy là... giáo sư thật sự thích ai đó sao?"
Kang-hyuk không phủ nhận.
Điều đó càng khiến Jae-won cảm thấy mất tự nhiên. Cậu không biết tại sao, nhưng lòng bàn tay cậu càng lúc càng lạnh. Một cảm giác khó chịu len lỏi vào tim cậu, như thể có thứ gì đó đang dâng lên trong lồng ngực, khiến cậu ngột ngạt.
Cậu không muốn biết. Nhưng lại không thể không muốn biết.
Thấy phản ứng của Jae-won, khóe môi Kang-hyuk khẽ nhếch lên, như thể hắn đã nhìn thấu sự giằng co trong lòng cậu. Hắn chống cằm, chậm rãi lên tiếng:
"Nè Số Một, muốn biết là ai không?"
Jae-won chớp mắt, toàn thân như cứng đờ. Cậu mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Một phần trong cậu muốn lắc đầu, nhưng một phần khác lại muốn gật đầu. Sự mâu thuẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nhưng khi cậu còn chưa kịp phản ứng, Kang-hyuk đã đứng dậy, bước lại gần cậu, cúi xuống và nhẹ giọng thì thầm bên tai:
"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Đến lúc thích hợp, tôi sẽ tự nói cho cậu biết."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo hơi ấm phả nhẹ bên tai, khiến Jae-won giật bắn người. Cậu cảm giác như cả cơ thể mình đều nóng lên, mặt cũng đỏ bừng không kiểm soát được.
Kang-hyuk rời đi, để lại Jae-won đứng yên tại chỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Tim cậu vẫn đang đập thình thịch, từng nhịp từng nhịp hỗn loạn như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Jae-won nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi.
Cậu không muốn thừa nhận.
Nhưng lúc này đây, có một sự thật mà cậu không thể phủ nhận.
—Cậu rất muốn biết người mà Kang-hyuk thích là ai.
Sau tin đồn giữa Kang-hyuk và Jang Mi lan ra khắp bệnh viện, ai cũng tò mò liệu đó có phải sự thật không. Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mọi người bắt đầu nhận ra điều bất thường—giáo sư Baek không hề có bất kỳ hành động đặc biệt nào với Cheon Jang Mi. Thay vào đó, người hắn quan tâm nhiều nhất lại là... Jae-won.
Sự thay đổi rõ ràng đến mức ai cũng phải để ý.
Bình thường, Kang-hyuk vốn đã hay tìm Jae-won với lý do công việc, nhưng dạo gần đây, tần suất đó tăng lên đáng kể. Không cần biết Jae-won đang ở đâu—trong phòng trực, căn-tin, hay thậm chí là hành lang bệnh viện—chỉ cần hắn xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ hướng mắt về phía cậu đầu tiên.
Có lần, Jae-won chỉ vừa bước vào phòng làm việc, còn chưa kịp ngồi xuống thì Kang-hyuk đã đẩy một cốc cà phê về phía cậu.
"Số Một, Uống đi."
Jae-won chớp mắt, nhìn xuống cốc cà phê thơm phức.
"...Dạ, cái này cho em sao?"
"Không lẽ tôi mua cho người khác?"
Jae-won hơi ngẩn ra. Trước giờ giáo sư Baek chưa từng làm mấy chuyện thế này.
Chưa dừng lại ở đó, trong các cuộc họp, Kang-hyuk cũng thường xuyên gọi tên cậu đầu tiên để hỏi ý kiến, thậm chí còn có vẻ kiên nhẫn hơn hẳn khi nghe Jae-won trình bày.
Có lần, Jang Mi chứng kiến cảnh Kang-hyuk vô thức điều chỉnh cà vạt giúp Jae-won trước mặt các y tá khác. Cô chỉ nhướn mày nhìn hai người họ rồi khẽ cười như thể đã hiểu ra điều gì đó.
Không cần phải nói, khoa Ngoại chấn thương ngay lập tức xôn xao.
Mấy y tá tụ tập với nhau bàn tán:
"Không phải mấy ngày trước còn đồn giáo sư Baek thích Jang Mi sao? Sao giờ trông giống như giáo sư thích bác sĩ Jae-won vậy?"
"Cậu ta lúc nào cũng được giáo sư Baek ưu ái, có khi nào thật không?"
Jang Mi nghe vậy liền bật cười, nhìn sang Gyeong-won. "Giáo sư Baek mà thích ai, ổng sẽ không để tin đồn quyết định thay mình đâu."
Gyeong-won híp mắt, nhìn về phía Jae-won đang trò chuyện với Kang-hyuk. Anh khẽ bật cười.
"Ừ, nhưng hình như người kia còn chưa nhận ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top