Tiệc tất niên
Tiệc tất niên của khoa Ngoại Chấn thương năm nay được tổ chức ở một nhà hàng lẩu nướng gần bệnh viện. Vì lịch trình bận rộn, mọi người hiếm khi có cơ hội tụ tập đông đủ như thế này, nên ai cũng hăng hái tham gia.
Jae-won ban đầu không định đi, nhưng y tá Jang Mi đã lôi cậu theo với lý do:
"Bác sĩ Yang, bác sĩ lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, tối nay là cơ hội hiếm có để xả hơi đó!"
Cậu không thể từ chối.
Vậy nên, đến khi bữa tiệc vào guồng, bàn ăn đã chất đầy thịt nướng, lẩu sôi sùng sục, ai cũng cười nói rôm rả, Jae-won mới nhận ra quyết định tham gia cũng không quá tệ.
Ngay cả Baek Kang-hyuk, người vốn không thích những buổi tụ tập ồn ào, cũng có mặt. Nhưng tất nhiên, hắn vẫn giữ phong thái lạnh nhạt thường ngày, chỉ lặng lẽ uống rượu và nghe mọi người trò chuyện.
—
Giữa buổi tiệc, ai đó đề xuất một trò chơi.
"Xoay chai đi! Ai bị chọn sẽ phải trả lời một câu hỏi, nếu không muốn trả lời thì phải uống một ly!"
Mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình. Baek Kang-hyuk định đứng dậy rời đi, nhưng chưa kịp thì Jang Mi đã nhanh tay kéo hắn lại.
"Giáo sư Baek, anh cũng chơi luôn đi!"
"Không."
"Chơi một chút thôi mà, em cá mọi người đều tò mò muốn biết thêm về giáo sư đó!"
Những ánh mắt trông đợi đổ dồn về phía hắn. Baek Kang-hyuk cau mày, nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi lại.
Jae-won khẽ cười. Hắn rõ ràng không thích mấy trò này, nhưng lại không thể từ chối được sự nhiệt tình của Jang Mi.
—
Trò chơi bắt đầu.
Chai xoay vòng trên bàn, từng người lần lượt bị chọn, những câu hỏi ngày càng táo bạo hơn.
"Cậu crush ai trong bệnh viện?"
"Lần gần nhất bác sĩ hẹn hò là khi nào?"
"Y tá Jang Mi, anh bác sĩ nào trong khoa mà chị thấy đẹp trai nhất?"
Jang Mi đỏ mặt, uống luôn một ly thay vì trả lời.
Mọi người cười ầm lên.
Bất ngờ, chai dừng lại, và lần này, đầu chai hướng thẳng về phía Jae-won. Tất cả quay sang nhìn cậu.
"Bác sĩ Yang, anh phải trả lời đó nhé!"
Jae-won bật cười. "Câu hỏi đi."
Một bác sĩ thực tập háo hức: "Bác sĩ Yang, anh có đang yêu ai trong bệnh viện này không?"
Không khí đột nhiên im lặng một chút. Jae-won cảm nhận được ánh mắt của Baek Kang-hyuk đang nhìn mình.
Cậu nhấp một ngụm bia, chậm rãi nói: "Chuyện này mà cũng hỏi à?"
"Thì bọn em tò mò mà!"
Jae-won cân nhắc. Nếu cậu nói dối, chắc chắn sẽ bị hỏi tới cùng.
Cậu cười nhẹ. "Rồi."
Bàn ăn lập tức rộn ràng.
"Ai vậy? Khoa nào? Yêu bao lâu rồi?"
Jae-won chỉ lắc đầu, không trả lời thêm.
"Ê, không được, phải nói tiếp chứ!"
"Các cậu hỏi nhiều quá rồi đấy."
Jang Mi tinh ý lên tiếng giải vây. "Được rồi, xoay chai tiếp nào!"
Mọi người miễn cưỡng bỏ qua.
Nhưng ngay khoảnh khắc chai xoay lần nữa, Jae-won liếc nhìn Baek Kang-hyuk, thấy hắn vẫn bình thản uống rượu.
Không ai nhận ra tay hắn siết chặt ly hơn một chút.
—
Một lúc sau, chai lại dừng, lần này, đầu chai chỉ thẳng vào Baek Kang-hyuk.
Không khí như sôi sục hẳn lên.
"Giáo sư Baek! Cuối cùng cũng đến anh!"
Jang Mi cười tinh quái: "Câu hỏi đây, giáo sư Baek đã có người yêu chưa?"
Tất cả đều dán mắt vào hắn, Jae-won bất giác cũng nín thở.
Baek Kang-hyuk đặt ly xuống, liếc nhìn ly rượu trước mặt. Rồi hắn chậm rãi cầm ly lên, uống cạn.
Cả bàn vỡ òa.
"Uầy, bác sĩ uống luôn, nghĩa là có thật à?"
"Nhưng ai thế? Ai là người yêu giáo sư?"
Baek Kang-hyuk không đáp, chỉ tiếp tục uống.
Jae-won nhìn hắn, cười thầm.
Tối nay thật thú vị.
Sau khi Baek Kang-hyuk uống cạn ly thay cho câu trả lời, không khí bàn tiệc càng trở nên sôi nổi.
"Thầy Baek à, đừng có uống trốn tránh chứ, mọi người rất muốn biết đấy!" Một bác sĩ nội trú nửa đùa nửa thật lên tiếng.
"Đúng đó, người yêu giáo sư Baek là ai thế?"
"Hay là người trong bệnh viện?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn, nhưng Baek Kang-hyuk chỉ hờ hững đặt ly xuống, thản nhiên nói:
"Nói rồi, không trả lời."
Câu nói đơn giản ấy khiến mọi người ồ lên thất vọng, nhưng không ai dám ép thêm. Dù gì thì người này vẫn là Baek Kang-hyuk, giáo sư lạnh lùng, nghiêm túc và khó đoán nhất khoa Ngoại Chấn thương.
Jae-won ngồi bên cạnh, lặng lẽ cầm đũa gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút gì đó... vui vẻ.
Baek Kang-hyuk đã chọn uống thay vì trả lời.
Không phải ai cũng dám uống cạn một ly rượu mạnh chỉ để che giấu một câu hỏi đơn giản như vậy.
—
Trò chơi tiếp tục thêm vài vòng nữa, không khí vẫn náo nhiệt. Nhưng rồi, như một quy luật tất yếu, trò chơi xoay chai dần chuyển thành cuộc uống rượu giữa các bác sĩ.
Y tá Jang Mi và bác sĩ nội trú Park Gyeong-won đều uống kha khá, mặt ai nấy đỏ bừng.
"Bác sĩ Yang." Jang Mi bất ngờ chống cằm nhìn cậu. "Anh có từng nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?"
Jae-won giật mình, suýt nữa đánh rơi đũa.
"Sao tự nhiên hỏi thế?"
"Thì chỉ tò mò thôi. Anh lúc nào cũng tận tâm với bệnh nhân, lại còn dễ thương, nhiều người thích lắm đấy."
Những người khác lập tức hùa theo:
"Đúng đó! Nhiều người thích bác sĩ Yang lắm, anh mà chịu hẹn hò thì chắc chắn sẽ có hàng dài người xếp hàng luôn!"
Jae-won cười cười, chưa kịp đáp thì giọng Baek Kang-hyuk lạnh nhạt vang lên:
"Không cần."
Mọi người quay sang nhìn hắn.
Baek Kang-hyuk vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp:
"Cậu ta không có hứng thú với mấy chuyện đó."
Jae-won khẽ nhíu mày. "Giáo sư Baek, anh trả lời thay em làm gì?"
Baek Kang-hyuk nhìn cậu, ánh mắt như có gì đó sâu xa, nhưng hắn không nói gì thêm.
Jang Mi nhìn qua lại giữa hai người, rồi bất chợt cười đầy ẩn ý.
"Giáo sư Baek nói cứ như thể hiểu rõ bác sĩ Yang lắm ấy nhỉ?"
Baek Kang-hyuk không đáp.
Jae-won cũng im lặng.
Không khí bỗng nhiên trầm xuống một chút, nhưng chẳng mấy chốc, mọi người lại tiếp tục cuộc vui, xem như không có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Jae-won là vẫn cảm thấy lòng mình hơi xao động.
—
Tiệc tan vào gần nửa đêm.
Mọi người ai cũng ngà ngà say, từng nhóm lần lượt ra về.
Jae-won không uống nhiều, nhưng đầu óc vẫn hơi choáng váng vì men rượu. Cậu đang định rời đi thì Baek Kang-hyuk đột nhiên lên tiếng:
"Để tôi đưa cậu về."
Jae-won thoáng giật mình, nhưng rồi bật cười.
"Giáo sư Baek, anh uống cũng không ít đâu."
"Vẫn lái được."
"Dạ thôi không cần, em tự đi được mà."
Baek Kang-hyuk nhìn cậu một lát, rồi bất ngờ nói nhỏ:
"Lúc nãy, tôi trả lời thay cậu là vì cậu thật sự không có hứng thú với chuyện kết hôn, đúng không?"
Jae-won sững người.
Cậu không ngờ Baek Kang-hyuk lại nhắc lại chuyện này.
Cậu lảng tránh, nhìn sang chỗ khác. "Không phải không có hứng thú, chỉ là chưa nghĩ tới thôi."
Baek Kang-hyuk không nói gì, nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng trên mặt cậu rất lâu.
Jae-won cảm thấy không khí giữa hai người bỗng trở nên khác lạ.
Cậu vội quay người bước đi. "Dạ thôi, em về trước đây, hẹn gặp lại ở bệnh viện."
Baek Kang-hyuk không ngăn cản, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần trong màn đêm.
Hắn rút điện thoại ra, nhìn vào danh bạ một lúc lâu. Rồi, hắn gõ một tin nhắn ngắn gọn.
—
"Về đến nơi thì nhắn tôi."
—
Jae-won nhận được tin nhắn ngay khi vừa lên taxi.
Cậu ngẩn người nhìn màn hình một lúc, rồi bật cười nhẹ.
—
"Biết rồi, chồng iu."
—
Phía bên kia, Baek Kang-hyuk nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa nhận được.
Mãi một lúc lâu sau, hắn mới khẽ nhếch môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top