Suy nghĩ

Jae-won luôn giữ khoảng cách, luôn tìm cách phủ nhận mỗi khi có ai đó trêu chọc hay gán ghép cậu với giáo sư Baek. Đối với cậu, điều đó chẳng khác nào một trò đùa vô nghĩa. Cậu tự nhủ rằng mình chỉ kính trọng hắn như một người thầy, rằng tất cả những quan tâm mà giáo sư Baek dành cho cậu cũng chỉ xuất phát từ trách nhiệm của một người hướng dẫn đối với học trò xuất sắc.

Thế nhưng, cả khoa ngoại chấn thương không ai tin vào điều đó. Nhất là y tá Jang Mi.

"Cậu nghĩ bọn tôi mù à?" Jang Mi khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Jae-won đầy hoài nghi. "Giáo sư Baek đối xử với cậu đặc biệt như thế mà cậu vẫn dám nói chỉ là thầy trò đơn thuần sao? Cậu cũng đâu có ngốc đến mức không nhận ra?"

Jae-won bực bội chống nạnh, cố giữ bình tĩnh. "Đó là do tôi giỏi, nên giáo sư Baek trọng dụng tôi hơn! Chẳng lẽ chị chưa từng thấy giáo sư Baek đánh giá cao những ai có năng lực à?"

Jang Mi hừ nhẹ, ánh mắt như thể đang nhìn một đứa trẻ cứng đầu. "Phải, cậu giỏi, điều đó ai cũng biết. Nhưng cậu có thấy ổng đối xử nhẫn nại với ai khác chưa?" Cô nhướn mày, giọng điệu đầy ý tứ. "Ổng lúc nào cũng lạnh nhạt, cộc lốc, nhưng với cậu thì khác hẳn. Nếu cậu mắc lỗi, ổng sẽ sửa cho cậu, còn người khác thì chỉ nhận được một ánh nhìn sắc lẹm đủ để chôn vùi ý chí chiến đấu. Không chỉ thế, ổng còn quan tâm đến cậu theo cách mà một người thầy bình thường sẽ không làm."

Jae-won mở miệng định phản bác, nhưng rồi khựng lại.

Không thể phủ nhận rằng giáo sư Baek có nhẫn nại với cậu hơn thật.

Nhưng điều đó không có nghĩa là—

"Cậu đang hoảng loạn rồi kìa." Jang Mi cười đầy ẩn ý, đôi mắt sáng lên như thể vừa chạm tay vào một bí mật thú vị. "Đừng nói là cậu chưa từng nghĩ đến chuyện giáo sư Baek thích cậu nhé?"

Jae-won giật mình, tim lỡ một nhịp. "Không! Không hề!"

"Thật không?" Jang Mi nghiêng người, nhìn cậu như muốn xuyên thấu từng suy nghĩ. "Vậy tại sao mặt cậu đỏ thế kia?"

Jae-won lập tức ôm mặt, cảm thấy hơi nóng lan khắp hai tai. "Chị đừng có nói lung tung nữa!!"

Cậu hốt hoảng rời khỏi phòng nghỉ, bỏ lại sau lưng tiếng cười trêu chọc của Jang Mi.

Thế nhưng, từ hôm đó, Jae-won bắt đầu nhận thức rõ hơn từng hành động của giáo sư Baek.

Và cậu nhận ra... hắn thật sự không hề che giấu sự thiên vị của mình.

Mỗi lần có đồ ăn nhẹ trong bệnh viện, Jae-won luôn là người đầu tiên được nhận. Khi cậu đi trực đêm, giáo sư Baek bằng cách nào đó luôn sắp xếp để sáng hôm sau cậu không phải làm việc quá sức. Những điều này, trước đây cậu chưa từng để tâm, nhưng bây giờ, chỉ cần để ý một chút, Jae-won có thể thấy rõ—đó không phải là sự quan tâm bình thường.

Và điều khiến Jae-won hoang mang nhất—là ánh mắt của giáo sư Baek mỗi khi nhìn cậu.

Nó không phải ánh mắt của một người thầy đối với học trò, cũng không phải của một người đồng nghiệp dành cho đồng nghiệp.

Mà là ánh mắt của một người đàn ông đang nghiêm túc dành tình cảm cho ai đó.

Jae-won siết chặt tay, cảm giác như có gì đó đang khuấy động sâu bên trong lồng ngực. Cậu lắc đầu, tự nhủ rằng mình không được phép nghĩ nhiều.

Cậu không thể... không được phép...

Bởi vì một khi cậu thừa nhận, mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước nữa.

___

"Em không thích anh."

Jae-won siết chặt hai bàn tay, cố giữ giọng nói của mình thật bình tĩnh. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cậu vẫn nghe thấy nhịp tim mình đập loạn trong lồng ngực. Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt sợi dây vô hình giữa cả hai, hoặc ít nhất cậu nghĩ là như vậy.

Giáo sư Baek đứng cách cậu chỉ vài bước chân. Hắn nhìn cậu, đôi mắt trầm lặng, sâu thẳm như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ bên trong. Nhưng hắn không nói gì. Không có biểu hiện tức giận, không có bất kỳ phản ứng thất vọng nào—hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát.

Giây phút ấy kéo dài lâu đến mức Jae-won bắt đầu thấy nghẹt thở.

Rồi, sau một lúc, giáo sư Baek khẽ gật đầu.

"... Được thôi."

Chỉ hai từ đơn giản, nhẹ như không.

Nhưng điều đó lại khiến Jae-won bất giác siết chặt bàn tay hơn, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay. Cậu đã nghĩ rằng hắn sẽ hỏi "Vì sao?", rằng hắn sẽ cố gắng thuyết phục cậu, hoặc ít nhất là thể hiện một chút cảm xúc. Nhưng không—hắn tiếp nhận câu trả lời của cậu một cách quá bình thản, như thể hắn đã lường trước điều này từ lâu.

Và rồi, hắn quay lưng bước đi.

Jae-won không thể lý giải được cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực mình khi nhìn bóng lưng hắn rời đi. Cậu nên thấy nhẹ nhõm, đúng không? Cậu đã nói rõ ràng, đã chấm dứt những mơ hồ giữa cả hai.

Nhưng tại sao...

Tại sao cậu lại thấy trống trải đến thế?

Sau hôm đó, mọi thứ thay đổi.

Giáo sư Baek không còn đối xử với cậu đặc biệt nữa. Hắn vẫn nghiêm túc trong công việc, vẫn hướng dẫn cậu tận tình, nhưng không còn những cái nhìn kéo dài, không còn những hành động quan tâm quá mức.

Mọi thứ giữa họ trở nên đúng mực hơn.

Những ngày trước đây, khi cậu cảm thấy mệt mỏi, một lon cà phê nóng đôi khi sẽ xuất hiện trên bàn làm việc của cậu một cách khó hiểu. Nhưng bây giờ thì không.

Những buổi họp khoa, ánh mắt của giáo sư Baek từng có lúc dừng lại trên người cậu lâu hơn một chút, nhưng bây giờ, hắn chỉ nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục công việc như thể cậu cũng chỉ là một bác sĩ nội trú bình thường trong khoa.

Mọi thứ dường như đã quay trở về đúng quỹ đạo vốn có.

Jae-won tự nhủ rằng đây là điều mà cậu muốn.

Nhưng có một điều cậu không hề hay biết—giáo sư Baek chưa bao giờ thực sự ngừng thích cậu.

Hắn vẫn âm thầm quan tâm đến cậu, chỉ là không để cậu nhận ra.

Vào những ngày cậu phải trực đêm quá nhiều, ai đó trong khoa sẽ đột ngột đề nghị đổi ca với cậu, và dù không rõ lý do, lịch trực của cậu bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn một chút.

Những lúc cậu loay hoay với một ca phẫu thuật khó, tài liệu tham khảo quan trọng sẽ vô tình xuất hiện trên bàn làm việc của cậu vào sáng hôm sau, dù chẳng ai trong khoa nói rằng họ đã đặt nó ở đó.

Mỗi khi cậu đối mặt với một bệnh nhân khó tính hoặc một ca phẫu thuật áp lực, giáo sư Baek luôn xuất hiện đúng lúc—không phải để can thiệp, mà là để đảm bảo cậu có thể tự mình giải quyết mà không bị đẩy vào thế khó.

Cậu không biết.

Cậu không biết rằng ngay cả khi hắn đã từ bỏ việc theo đuổi, hắn vẫn chưa từng từ bỏ tình cảm của mình.

Và mỗi khi cậu vô tình quay đầu lại trong hành lang bệnh viện, hắn vẫn luôn dừng ánh mắt trên cậu một giây ngắn ngủi—chỉ là lần này, hắn luôn chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ bắt gặp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top