Sống chung với giáo sư Baek
Khi hẹn hò được một thời gian khá lâu, hai người quyết định dọn ra sống ở một căn nhà khác mặc dù trước giờ Jae-won vẫn ở nhà của Baek Kang-hyuk, nhưng do là căn hộ giáo sư Baek ở thì lại quá xa so với bệnh viện, đi lại cũng khó khăn thế nên cậu đề xuất thuê một căn hộ nhỏ gần bệnh viện hơn. Kang-hyuk đề nghị mua một căn biệt thự lớn với sân vườn rộng rãi, nhưng Jae-won ngay lập tức phản đối.
"Anh nghĩ em sẽ để anh tiêu tiền hoang phí như vậy sao?" Cậu khoanh tay, nhìn anh đầy bất mãn.
Kang-hyuk nhướng mày, thản nhiên đáp: "Không phải hoang phí, là đầu tư cho cuộc sống lâu dài."
Jae-won: "..."
"Anh có biết một căn biệt thự lớn như vậy thì phải dọn dẹp bao lâu không?" Cậu thở dài. "Mỗi ngày về nhà đã mệt lắm rồi, em không muốn phải lau dọn cả một cái biệt thự."
Kang-hyuk cười khẽ. "Anh có thể thuê người giúp việc."
Jae-won lườm anh. "Anh là giáo sư khoa ngoại chấn thương hàng đầu, không phải tổng tài bá đạo. Đừng có tiêu tiền như nước vậy."
Cuối cùng, sau một hồi tranh luận, họ thống nhất chọn một căn hộ nhỏ gần bệnh viện.
—
Căn hộ không quá lớn, nhưng ấm áp và đầy đủ tiện nghi.
Jae-won đứng giữa phòng khách, quét mắt nhìn xung quanh. "Vừa đủ chỗ cho hai người."
Kang-hyuk đặt túi hành lý xuống, chậm rãi nói: "Và một con mèo."
Jae-won lập tức quay phắt sang. "Anh đồng ý rồi?"
Kang-hyuk nhàn nhạt đáp: "Anh có lựa chọn khác sao?"
Jae-won cười rạng rỡ, chạy đến ôm lấy anh. "Em biết anh là tốt nhất mà!"
Kang-hyuk: "..."
Nhìn cậu vui vẻ như vậy, Kang-hyuk cũng không nhịn được mà khẽ mỉm cười.
Dù sao, chỉ cần là thứ Jae-won thích, anh cũng sẽ cố gắng chiều theo.
—
Ngày hôm sau, Jae-won dẫn một bé mèo hoang từ trạm cứu hộ về nhà.
Đó là một bé mèo lông trắng, mắt xanh, rất xinh đẹp nhưng có phần nhút nhát.
Jae-won đặt mèo xuống sàn, dịu dàng xoa đầu nó. "Từ giờ đây sẽ là nhà của em nhé."
Kang-hyuk đứng khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt, chậm rãi nói: "Em đặt tên nó là gì?"
Jae-won ngước lên, cười đáp: "Số Một."
Kang-hyuk: "..."
"Vì nó là con mèo đầu tiên em nuôi." Jae-won nghiêm túc giải thích. "Với cả, nghe cũng khá hợp với em, đúng không?"
Kang-hyuk bật cười. "Ừ."
Jae-won cúi xuống bế mèo lên, nheo mắt nhìn anh. "Anh Baek, anh không cảm thấy ghen tị với nó đấy chứ?"
Kang-hyuk nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Nếu anh nói có thì em sẽ đổi tên nó sao?"
Jae-won cười tít mắt, lắc đầu. "Không đâu."
Kang-hyuk: "..."
Anh nhìn cậu, rồi cúi xuống xoa đầu con mèo nhỏ trong lòng Jae-won, khẽ cười.
"Xem ra từ nay anh phải cạnh tranh với nhóc này rồi."
__
Công việc của họ vẫn không có gì thay đổi. Những ca trực dài, những cuộc phẫu thuật căng thẳng, những đêm trắng ở bệnh viện vẫn diễn ra liên tục.
Nhưng bây giờ, ít nhất họ có thể trở về nhà cùng nhau, hoặc nếu một trong hai người bận trực, vẫn có thể tranh thủ gọi điện một chút.
Có lần, Jae-won về nhà lúc hai giờ sáng sau một ca phẫu thuật dài. Vừa mở cửa, cậu đã thấy Kang-hyuk ngủ gục trên ghế sofa, tài liệu y khoa còn đặt trên đùi.
Jae-won nhẹ nhàng đặt chăn lên người hắn, rồi ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt mà mình đã yêu từ lâu.
Thời gian có thể trôi qua, công việc có thể thay đổi, nhưng tình cảm của cậu dành cho Kang-hyuk vẫn không hề vơi đi dù chỉ một chút.
___
note: sốp xoá lộn chương này, sốp đăng lại nhíe, chúc mn đọc dui dẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top