Nuôi mèo? Không được!

Jae-won chống cằm, lướt điện thoại với ánh mắt đầy thích thú. Cậu đang xem ảnh của những chú mèo con trên mạng, từng con một đáng yêu đến mức khiến cậu muốn nhào ngay ra mà ôm lấy.

Baek Kang-hyuk ngồi bên cạnh, mắt dán vào tài liệu y khoa nhưng vẫn nhận ra bầu không khí bất thường. Hắn liếc qua, thấy Jae-won cười một mình.

"Em cười cái gì thế?"

Jae-won lập tức quay sang, ánh mắt long lanh. "Anh nhìn này! Mấy bé mèo này đáng yêu quá!"

Baek Kang-hyuk liếc qua màn hình điện thoại—một loạt ảnh mèo con hiện ra, con nào cũng nhỏ xíu, lông xù và đôi mắt tròn xoe. Hắn nhướn mày. "Rồi sao?"

Jae-won chớp mắt. "Em muốn nuôi mèo."

Baek Kang-hyuk đặt tài liệu xuống, nhìn thẳng vào cậu. "Không được."

Jae-won há hốc miệng. "Sao lại không?"

Baek Kang-hyuk bình thản đáp: "Em bận rộn suốt ngày ở bệnh viện, ai sẽ chăm nó?"

"Thì em sẽ chăm! Với cả anh cũng có thể giúp mà."

Baek Kang-hyuk khoanh tay. "Anh không rảnh để trông mèo."

Jae-won bĩu môi. "Nhưng mèo đáng yêu lắm."

Baek Kang-hyuk không hề lung lay. "Không nuôi."

Jae-won nhìn hắn đầy ấm ức. "Anh đúng là độc tài."

Baek Kang-hyuk không quan tâm, tiếp tục đọc tài liệu.

Jae-won bĩu môi, bắt đầu giở trò. Cậu nhẹ nhàng ngả đầu lên vai hắn, giọng nói ngọt ngào: "Giáo sư Baek à..."

Hắn cau mày. "Đừng giở trò."

Jae-won bám chặt tay hắn. "Anh thật sự không thích mèo sao?"

Baek Kang-hyuk thở dài. "Không phải là không thích. Mà là không có thời gian."

Jae-won hậm hực. Cậu đã hình dung ra cảnh một chú mèo nhỏ chạy quanh nhà, cọ vào chân mình, rồi cuộn tròn ngủ trên ghế sofa. Nhưng Baek Kang-hyuk lại kiên quyết phản đối.

Cậu lẩm bẩm: "Làm như anh không có thời gian chăm em ấy."

Baek Kang-hyuk nghe thấy, liếc cậu một cái. "Em là con người, ít ra còn tự lo được. Mèo thì không."

Jae-won bĩu môi. "Để em chứng minh cho anh thấy em có thể chăm sóc mèo mà không ảnh hưởng gì đến công việc."

Baek Kang-hyuk nhìn cậu một lúc rồi nhún vai. "Làm được thì hãy nói tiếp."

Jae-won lập tức nắm lấy cơ hội. "Vậy nếu em chứng minh được thì anh sẽ đồng ý nuôi mèo đúng không?"

Baek Kang-hyuk hờ hững đáp: "Xem xét."

Jae-won nở một nụ cười ranh mãnh. Được rồi, cậu sẽ chứng minh cho giáo sư Baek thấy—cậu hoàn toàn có thể vừa làm bác sĩ vừa là một "sen" mẫu mực!

Jae-won bắt đầu kế hoạch chứng minh rằng mình có thể chăm sóc mèo mà không ảnh hưởng đến công việc.

Mỗi ngày trước khi đi làm, cậu dậy sớm hơn bình thường, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, thậm chí còn tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.

Baek Kang-hyuk nhìn cậu với ánh mắt đầy hoài nghi.

"Em đang giở trò gì đấy?"

Jae-won bưng đĩa trứng ốp la đặt xuống bàn, cười vô cùng đáng yêu. "Đâu có gì đâu, em chỉ muốn thay đổi lối sống thôi."

Baek Kang-hyuk không tin một chút nào, nhưng vẫn ngồi xuống ăn sáng. Hắn chậm rãi cắt miếng trứng, nhìn Jae-won đang vui vẻ uống sữa.

"Em cứ tiếp tục như thế này bao lâu?"

Jae-won giả vờ ngây thơ. "Anh nói gì thế? Em vẫn luôn chăm chỉ mà."

Baek Kang-hyuk cười khẩy. Hắn chờ xem cậu có thể duy trì được bao lâu.

Sau một tuần, Jae-won vẫn kiên trì với lịch trình bận rộn của mình. Mỗi sáng đều dậy sớm, về nhà lại dọn dẹp gọn gàng, còn đọc tài liệu về cách nuôi mèo.

Nhưng Baek Kang-hyuk không hề lung lay.

Một tối nọ, sau ca phẫu thuật kéo dài, Jae-won trở về căn hộ, kiệt sức đến mức gần như ngủ gục trên ghế sofa. Cậu đang định nhắm mắt thì cảm thấy một bàn tay ấm áp chạm vào trán mình.

Baek Kang-hyuk đứng trước mặt, ánh mắt trầm tĩnh. "Mệt như vậy mà vẫn cố chứng minh mình có thể nuôi mèo à?"

Jae-won mở mắt, lười biếng đáp. "Chỉ là thói quen thôi mà."

Baek Kang-hyuk nhìn cậu một lúc, sau đó thở dài, ngồi xuống bên cạnh. "Jae-won, mèo thì đáng yêu thật. Nhưng em nghĩ gì khi muốn nuôi nó?"

Jae-won chớp mắt. "Vì em thích mèo. Và em muốn có thứ gì đó để chăm sóc ngoài công việc."

Baek Kang-hyuk im lặng, sau đó vươn tay xoa đầu cậu. "Em đã bao giờ nghĩ rằng cậu không cần thứ gì khác để chăm sóc ngoài anh chưa?"

Jae-won ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn hắn. "Anh ghen với mèo à?"

Baek Kang-hyuk không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ hờ hững nói: "Anh không thích bị chia sẻ sự quan tâm."

Jae-won bật cười, tựa đầu vào vai hắn. "Anh đúng là bá đạo mà."

Baek Kang-hyuk không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Mèo có thể đáng yêu, nhưng anh không cần một con mèo. Anh chỉ cần em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top