Món quà sinh nhật

Sinh nhật của Jae-won chưa bao giờ là một dịp đặc biệt.

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng có thói quen tổ chức sinh nhật. Khi còn nhỏ, bố mẹ cậu bận rộn, chỉ có thể mua một chiếc bánh nhỏ và chúc mừng qua loa. Khi lớn lên, thời gian của cậu dành hết cho việc học, sau đó là công việc ở bệnh viện, đến mức cậu còn chẳng nhớ nổi lần cuối mình thực sự tận hưởng một ngày sinh nhật đúng nghĩa là khi nào.

Vậy nên, cậu không nghĩ rằng năm nay sẽ có gì khác biệt.

Nhưng hình như, có ai đó lại không nghĩ vậy.

Jae-won biết có gì đó không ổn ngay từ buổi sáng.

Bình thường, giáo sư Baek là người đến bệnh viện sớm nhất. Nhưng hôm nay, khi cậu đến, phòng làm việc của hắn vẫn đóng im ỉm.

Đến trưa, hắn cũng không xuất hiện.

"Ổng đâu rồi?" Jae-won lẩm bẩm, nhìn vào lịch trình. Hôm nay Baek Kang-hyuk không có ca phẫu thuật nào, cũng không có cuộc họp quan trọng nào.

Kỳ lạ thật.

Cậu định nhắn tin hỏi, nhưng rồi lại thôi. Chắc hắn có việc bận.

Jae-won thở dài, tiếp tục công việc của mình.

Đến tối, khi vừa tan ca, cậu nhận được tin nhắn từ Baek Kang-hyuk.

"Tan làm chưa?"

Jae-won cau mày. Hắn biến mất cả ngày, bây giờ mới hỏi?

Cậu nhắn lại: "Rồi. Anh đang ở đâu?"

Một lúc sau, hắn gửi một địa chỉ.

"Đến đây."

Khi Jae-won đến nơi, cậu mới nhận ra đây là một nhà hàng nhỏ, nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh.

Bên trong, không có nhiều khách. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên nhất chính là người đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ—Baek Kang-hyuk.

Hắn mặc một chiếc áo len màu tối, trông thoải mái hơn hẳn vẻ nghiêm túc thường ngày. Trên bàn đã có sẵn hai phần ăn, dường như đã được chuẩn bị từ trước.

Jae-won bước đến, kéo ghế ngồi xuống, không giấu nổi tò mò.

"Chuyện gì vậy? Tự nhiên lại rủ em đi ăn?"

Baek Kang-hyuk nhìn cậu, ánh mắt bình thản như thể chuyện này hoàn toàn bình thường.

"Hôm nay sinh nhật em."

Jae-won chớp mắt. Cậu... quên mất.

Cậu bật cười. "Anh nhớ sao?"

Baek Kang-hyuk nhướng mày. "Tôi là người yêu của em, chẳng lẽ không nên nhớ?"

Tim Jae-won đập mạnh một nhịp.

Hắn nói câu đó một cách quá đỗi tự nhiên, như thể chuyện nhớ sinh nhật người yêu là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Jae-won chống cằm, nhìn hắn đầy thích thú. "Anh chuẩn bị cả bữa tối nữa à?"

Baek Kang-hyuk điềm nhiên cắt miếng thịt bò trên đĩa, nói bằng giọng bình thản: "Nếu không thì làm sao em có sinh nhật đúng nghĩa?"

Jae-won bật cười.

Chỉ có hắn mới có thể nói ra những câu quan tâm theo cái cách lạnh nhạt như vậy.

Sau bữa tối, Baek Kang-hyuk lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt trước mặt Jae-won.

Jae-won chớp mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Quà sinh nhật?"

"Ừ."

Cậu mở hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ đơn giản nhưng tinh tế.

Baek Kang-hyuk nhìn cậu, giọng trầm ổn: "Lần trước em bảo đồng hồ cũ bị hỏng, tôi nghĩ cái này hợp với em."

Jae-won không biết phải nói gì.

Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.

Cậu cười nhẹ, ngẩng lên nhìn hắn. "Cảm ơn anh."

Baek Kang-hyuk gật đầu, rồi nhìn đồng hồ. "Trễ rồi, để tôi đưa em về."

Jae-won đứng dậy, bước ra khỏi nhà hàng cùng hắn.

Ngoài trời se lạnh. Cậu vô thức kéo cao cổ áo, rồi liếc nhìn người đàn ông đi bên cạnh.

"Anh đã dành cả ngày để chuẩn bị cho chuyện này à?"

Baek Kang-hyuk không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn hờ hững đáp:

"Chỉ là muốn làm gì đó cho em thôi."

Tim Jae-won lại đập mạnh một nhịp.

Cậu quay mặt đi, khẽ mỉm cười.

Sinh nhật năm nay, hóa ra không hề tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top