Mẹ của Yang Jae-won

Jae-won ngồi bật dậy khi nghe tiếng chuông cửa vang lên. Cậu vừa kết thúc một ca trực dài và còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị đánh thức bởi âm thanh chói tai đó.

Bên cạnh, Baek Kang-hyuk vẫn chưa tỉnh hẳn. Hắn nhíu mày khó chịu, giọng ngái ngủ: "Ai đến sớm vậy?"

Jae-won nhảy xuống giường, vội vàng kiểm tra điện thoại.

Mẹ: Mẹ và bố con vừa đến Seoul, đang ở trước cửa nhà con rồi nè!

Máu trong người Jae-won như đông cứng lại. Cậu quay phắt sang Baek Kang-hyuk, người vẫn còn đang lơ mơ vì buồn ngủ.

"Chết rồi, mẹ em tới!"

Baek Kang-hyuk mở mắt, nhướng mày. "Mẹ cậu?"

"Phải!" Jae-won lật đật chỉnh lại quần áo, chạy đến kéo Baek Kang-hyuk dậy. "Anh, nhanh lên, ra khỏi giường đi!"

Baek Kang-hyuk chưa kịp phản ứng thì Jae-won đã ném cho hắn một chiếc áo khoác, đẩy hắn về phía phòng khách.

Chuông cửa lại vang lên.

Jae-won hít sâu một hơi rồi mở cửa.

"Mẹ!" Cậu cười gượng, cố gắng che đi vẻ hoảng hốt của mình.

Mẹ cậu, một người phụ nữ trông phúc hậu với đôi mắt hiền từ, nhìn con trai mình một lượt rồi bất ngờ bước vào nhà. "Mẹ và bố con có việc nên lên Seoul, tiện thể ghé thăm con một chút."

"Vâng, con có nhận tin nhắn của mẹ rồi..." Jae-won chưa nói xong thì ánh mắt mẹ cậu đã dừng lại ở Baek Kang-hyuk, người đang đứng trong phòng khách.

Baek Kang-hyuk rất cao, lại mặc áo sơ mi đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ trưởng thành và lạnh lùng. Nhìn một cái là biết hắn không phải người lạ.

Mẹ Jae-won nhướng mày. "Đây là...?"

Jae-won cứng người. Cậu chưa nghĩ ra lý do nào hợp lý để giải thích sự xuất hiện của Baek Kang-hyuk trong nhà mình vào sáng sớm như thế này.

"Mẹ, đây là—"

"Baek Kang-hyuk," Baek Kang-hyuk bỗng lên tiếng, nở một nụ cười lịch sự. "Giáo sư hướng dẫn của Jae-won."

Mẹ Jae-won chớp mắt, có vẻ ngạc nhiên. "Ồ, giáo sư của con sao?"

"Vâng." Baek Kang-hyuk gật đầu, hoàn toàn bình tĩnh. "Tôi ghé qua để thảo luận một số ca bệnh với Jae-won, nhưng mệt quá nên ngủ lại luôn. Mong bác không phiền."

Jae-won quay sang nhìn hắn, trong lòng tràn đầy kinh ngạc.

Baek Kang-hyuk chủ động che giấu chuyện của họ?

Cậu cứ nghĩ hắn sẽ thẳng thắn thừa nhận, hoặc ít nhất là không nói dối. Nhưng lúc này, hắn đang tự nhiên nói chuyện với mẹ cậu, vẻ mặt không có chút gì là căng thẳng hay bất thường.

Mẹ Jae-won nhìn cả hai, rồi cười hiền. "Bác không phiền đâu. Giáo sư Baek chắc vất vả lắm nhỉ?"

"Cũng không hẳn. Nhưng Jae-won là một học trò rất giỏi, tôi rất tin tưởng cậu ấy."

Mẹ Jae-won nghe vậy thì vô cùng hài lòng. Bà kéo tay Jae-won, vui vẻ nói: "Con có nghe không? Giáo sư của con khen con đó!"

Jae-won chỉ có thể gượng cười. "Dạ..."

Cậu lén liếc sang Baek Kang-hyuk.

Hắn cũng đang nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó khó đoán.

Jae-won biết, hắn đang cố tình giúp cậu che giấu.

Sau khi bố mẹ Jae-won rời đi, cậu đóng cửa lại, quay người đối mặt với Baek Kang-hyuk.

"Anh... lại còn biết nói dối nữa hả?"

Baek Kang-hyuk nhướng mày. "Cậu muốn tôi nói thật không?"

Jae-won mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại im lặng.

Cậu không biết nếu hắn nói thật thì mẹ cậu sẽ phản ứng thế nào. Cậu không sợ mẹ cậu phản đối, mà chỉ sợ bà lo lắng cho cậu.

"...Nhưng em cứ nghĩ anh sẽ không giấu."

Baek Kang-hyuk im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Tôi không giấu. Tôi chỉ đang chờ cậu sẵn sàng thôi."

Jae-won sững người.

Cậu nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khó tả.

Baek Kang-hyuk luôn là như vậy—lạnh lùng, cứng rắn, nhưng lại luôn âm thầm để ý đến cảm xúc của cậu.

Jae-won thở dài, rồi bước đến ôm hắn một cái thật chặt.

"...Cảm ơn anh."

Baek Kang-hyuk không nói gì, chỉ khẽ xoa lưng cậu, như một lời đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top