Lời cầu hôn chưa đến

Buổi tối hôm ấy, phòng trực hiếm khi vắng vẻ như vậy. Ca phẫu thuật dài vừa kết thúc, các bác sĩ và y tá tranh thủ ngồi nghỉ ngơi trước khi có cuộc gọi khẩn cấp khác. Jang Mi bưng tách cà phê nóng, vừa thổi nhẹ vừa liếc nhìn Jae-won đang chống cằm suy tư.

"Cậu với Giáo sư Baek yêu nhau cũng lâu rồi nhỉ?"

Jae-won lơ đễnh gật đầu. "Ừm, hơn ba năm rồi."

Jang Mi nhướng mày đầy hứng thú. "Vậy giáo sư Baek đã cầu hôn chưa?"

Jae-won giật mình, suýt làm rớt cây bút trên tay. "Cái gì?"

Jang Mi nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói. "Cậu không nghĩ đến chuyện kết hôn sao? Ba năm không ngắn đâu. Giáo sư Baek không có động tĩnh gì à?"

Jae-won im lặng.

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này quá nghiêm túc. Dù hai người đã ở bên nhau khá lâu, nhưng nhịp sống bận rộn trong bệnh viện khiến cậu không có thời gian suy xét tương lai xa.

Nhưng giờ bị hỏi thẳng thế này, Jae-won bất giác cảm thấy có chút bất an.

Baek Kang-hyuk chưa từng nhắc đến chuyện kết hôn.

Anh luôn quan tâm, chăm sóc cậu, nhưng chưa một lần đề cập đến việc tiến xa hơn.

Liệu có phải anh không muốn kết hôn?

Jae-won siết chặt bút, lòng rối bời.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn, nhưng giờ đây, ý nghĩ ấy lại khiến cậu trăn trở.

"Cậu suy nghĩ nghiêm túc rồi đúng không?" Jang Mi bật cười khi thấy vẻ mặt đăm chiêu của cậu.

Jae-won thở dài. "Tớ không biết. Chúng tớ vẫn ổn mà, sao phải vội?"

"Vậy cậu có muốn kết hôn không?"

Jae-won không trả lời ngay. Cậu chưa bao giờ đặc biệt mong muốn hôn nhân, nhưng nếu người bên cạnh cậu là Baek Kang-hyuk...

Cậu có muốn không?

Jang Mi khẽ cười. "Thật ra, không phải cậu đang lo lắng vì giáo sư Baek chưa cầu hôn sao?"

Jae-won giật mình.

Cậu bị nhìn thấu rồi.

Jang Mi chống cằm, giọng đầy ẩn ý. "Giáo sư Baek không phải kiểu người do dự. Nếu anh ấy chưa làm gì, chắc chắn là có lý do."

Jae-won cúi đầu, ngón tay vô thức vẽ những đường nét vô định trên giấy.

Lý do gì nhỉ?

Lẽ nào Baek Kang-hyuk thực sự không muốn kết hôn?

Hoặc là... anh ấy nghĩ cậu không muốn?

Hay còn điều gì khác?

Chẳng hạn như chuyện... con cái?

Jae-won bất giác cứng người.

Nếu hai người kết hôn, họ sẽ không thể có con theo cách tự nhiên. Điều đó có khiến Baek Kang-hyuk bận tâm không?

Jae-won chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có con. Nhưng cậu cũng chưa từng hỏi Baek Kang-hyuk về chuyện này.

Lỡ như anh ấy muốn có con thì sao?

Lỡ như... vì điều đó mà anh ấy chưa từng nghĩ đến hôn nhân?

Nỗi bất an dâng lên trong lòng cậu.

Cậu cần biết câu trả lời.

Mấy ngày sau, Jae-won vẫn không thể gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Dù công việc bận rộn, câu hỏi về chuyện kết hôn vẫn cứ quanh quẩn, khiến cậu vô thức để ý đến Baek Kang-hyuk nhiều hơn.

Lúc ăn sáng cùng nhau, cậu lén nhìn anh, muốn xem có chút gợi ý nào về chuyện hôn nhân không.

Lúc hai người cùng vào phòng phẫu thuật, cậu tự hỏi liệu Baek Kang-hyuk có bao giờ nghĩ đến việc họ sẽ ở bên nhau mãi mãi không.

Thậm chí ngay cả lúc rời bệnh viện về nhà, Jae-won cũng cân nhắc xem có nên hỏi thẳng không.

Nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt điềm tĩnh của Baek Kang-hyuk, cậu lại chùn bước.

Lỡ như câu trả lời không như cậu mong đợi thì sao?

Tối hôm đó, Jae-won ngồi trên ghế sofa, nhìn Baek Kang-hyuk đang đọc tài liệu. Cậu do dự một lúc lâu rồi mới cất tiếng:

"Anh nghĩ thế nào về chuyện kết hôn?"

Baek Kang-hyuk lật một trang tài liệu, bình thản đáp: "Em muốn kết hôn à?"

Jae-won khựng lại.

Cậu cứ tưởng mình là người đặt câu hỏi, nhưng Baek Kang-hyuk lại ném câu hỏi ngược lại cho cậu.

Jae-won im lặng vài giây, rồi nói: "Ba năm rồi mà anh chưa cầu hôn."

Baek Kang-hyuk ngước lên, ánh mắt thoáng tia ngạc nhiên.

"Em đang chờ tôi cầu hôn sao?"

Jae-won chớp mắt, rồi bối rối nói: "Không phải... chỉ là... Em tò mò thôi."

Baek Kang-hyuk đặt tài liệu xuống, nhìn thẳng vào Jae-won. "Nếu em muốn kết hôn, tôi sẽ làm ngay lập tức."

Jae-won sững sờ. "Gì cơ?"

Baek Kang-hyuk lặp lại, giọng trầm ổn nhưng dứt khoát: "Nếu em muốn, tôi sẽ cưới em ngay."

Tim Jae-won đập loạn xạ. Cậu chưa kịp phản ứng thì Baek Kang-hyuk nói tiếp:

"Nhưng tôi nghĩ, em chưa thật sự sẵn sàng."

Jae-won mở miệng định phản bác, nhưng rồi khựng lại.

Cậu muốn kết hôn thật sao? Hay chỉ vì những lời của Jang Mi mà bắt đầu lo lắng?

Baek Kang-hyuk nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, nhẹ nhàng nói:

"Tôi chưa cầu hôn không phải vì không muốn, mà vì tôi nghĩ chúng ta không cần vội."

"Nhưng mà..." Jae-won lẩm bẩm. "Anh có từng nghĩ về chuyện con cái chưa?"

Baek Kang-hyuk ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ. "Hóa ra em lo lắng vì chuyện đó à?"

Jae-won ngượng ngùng cúi đầu. "Thì... nếu kết hôn, em không biết anh có muốn có con hay không..."

Baek Kang-hyuk không nói gì trong vài giây. Sau đó, anh đứng dậy, đi đến trước mặt Jae-won và nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên để đối diện với mình.

"Jae-won, em nghĩ tôi yêu em vì em có thể sinh con sao?"

Jae-won mở to mắt, ngạc nhiên.

Baek Kang-hyuk dịu dàng nói tiếp: "Tôi yêu em, chỉ vì em là chính em."

Jae-won cảm thấy ngực mình nhói lên, không biết vì xúc động hay vì điều gì khác.

"Nhưng..." Cậu vẫn do dự.

Baek Kang-hyuk nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, siết chặt. "Nếu em muốn có con, chúng ta có thể tìm cách. Nếu em không muốn, tôi cũng chẳng bận tâm."

Jae-won nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, trái tim dần trở nên nhẹ nhõm.

Cậu bật cười khẽ. "Thật ra, em cũng không nghĩ nhiều về chuyện con cái đâu..."

Baek Kang-hyuk mỉm cười. "Vậy thì đừng lo lắng nữa."

Jae-won gật đầu. Cậu không còn thấy áp lực như trước nữa.

Nhưng trước khi đi ngủ, cậu vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm:

"Vậy bao giờ anh mới cầu hôn em thật đây?"

Baek Kang-hyuk chỉ cười mà không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top