Khoảng cách không thể nhìn thấy
Lúc đầu, Jae-won không định dừng lại.
Cậu chỉ tình cờ đi ngang qua khu phòng nghỉ của y tá, định lấy tài liệu rồi rời đi. Nhưng giọng nói ríu rít bên trong vô thức khiến cậu dừng bước.
"Giáo sư Baek á? Đẹp trai, tài giỏi, còn là bác sĩ chấn thương số một Hàn Quốc nữa chứ. Không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ?"
"Bạn gái gì chứ? Nghe nói bác sĩ Baek và bác sĩ Yang rất thân thiết. Có khi nào là kiểu quan hệ đó không?"
Jae-won khựng lại.
Có một giây, cậu nghĩ rằng mình nghe nhầm.
Nhưng rồi những tiếng cười khúc khích tiếp tục vang lên, phá tan suy nghĩ đó.
"Trời ơi, đừng đùa. Hai người họ đều là đàn ông mà. Đàn ông với đàn ông thì làm sao hẹn hò được?"
"Đúng đó. Hơn nữa, giáo sư Baek cao ngạo như vậy, nếu thật sự thích ai thì chắc chắn sẽ chọn một cô gái xinh đẹp chứ không phải...ừm...một người như bác sĩ Yang."
"Ừa, bác sĩ Yang cũng tốt, nhưng nếu đặt cạnh giáo sư Baek thì..."
Jae-won không nghe nữa.
Cậu quay người rời đi, bước chân vội vã như thể chỉ cần chậm lại một giây thôi, những lời nói đó sẽ khắc sâu vào tim mình.
Nhưng thực ra, chúng đã làm vậy rồi.
Jae-won không nhớ mình đã về phòng làm việc bằng cách nào. Cậu chỉ nhớ khi bản thân thả người xuống ghế, tay cậu vẫn siết chặt tài liệu, đến mức giấy in hằn cả vết nhăn.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh.
Tại sao cậu lại để tâm chứ?
Từ khi nào, những lời bàn tán vô nghĩa lại có thể ảnh hưởng đến cậu như thế này?
Jae-won tự cười giễu mình.
Cậu biết câu trả lời.
Bởi vì những điều họ nói không hoàn toàn sai.
Cậu và Baek Kang-hyuk không chỉ là thầy trò. Không chỉ đơn thuần là đồng nghiệp.
Nhưng... cậu có tư cách đứng bên cạnh Kang-hyuk không?
Cậu là ai chứ? Một bác sĩ nội trú chưa có danh tiếng, chưa có vị trí vững chắc, còn Baek Kang-hyuk thì sao?
Là giáo sư xuất sắc nhất. Là người mà ai cũng kính nể.
Là một con người hoàn hảo mà bất cứ ai cũng muốn có được.
Nhưng người đó lại thuộc về cậu.
Chỉ là... cậu có thực sự xứng đáng không?
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.
"Jae-won."
Giọng Kang-hyuk trầm ổn, không nhanh không chậm, nhưng lại kéo Jae-won ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình.
Cậu ngước nhìn hắn.
Kang-hyuk cau mày. "Em sao vậy?"
Jae-won giật mình, chợt nhận ra mình đã thất thần quá lâu. Cậu lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười.
"Dạ không có gì, em chỉ hơi mệt thôi."
Kang-hyuk nhìn cậu chằm chằm.
Hắn là kiểu người không dễ bị lừa. Đặc biệt là khi người đang nói dối là Jae-won.
Nhưng hắn cũng không ép cậu phải nói ra ngay.
Kang-hyuk bước đến gần, đưa tay chạm vào má cậu.
"Đừng suy nghĩ nhiều." Hắn nói, giọng dịu lại. "Không cần quan tâm đến những gì người khác nói."
Jae-won mở lớn mắt.
Cậu định hỏi hắn làm sao biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng rồi cậu nhận ra một điều—Kang-hyuk luôn biết.
Hắn luôn hiểu cậu. Luôn nhận ra mỗi khi cậu bất an.
Jae-won cắn môi.
"Nếu một ngày nào đó..." Cậu khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng. "Anh phát hiện ra em không đủ tốt, anh sẽ rời đi chứ?"
Kang-hyuk nhíu mày.
"Không đủ tốt? Ý em là sao?"
"Chỉ là..." Jae-won lúng túng. "Anh có nghĩ rằng em không xứng đáng không?"
Kang-hyuk bật cười.
Jae-won ngẩn người.
Hắn hiếm khi cười như vậy. Không phải kiểu cười giễu cợt, cũng không phải kiểu cười lạnh nhạt.
Mà là một nụ cười thật sự.
Kang-hyuk chậm rãi cúi xuống, tựa trán mình vào trán cậu.
"Hóa ra đây là điều em lo lắng sao?" Hắn khẽ nói.
Hơi thở của hắn phả nhẹ lên môi cậu, gần đến mức Jae-won có thể cảm nhận được từng nhịp tim của hắn.
"Jae-won." Hắn gọi tên cậu, từng chữ đều mang theo sự nghiêm túc.
"Em không cần phải xứng đáng với tôi, chỉ cần em là chính em. Vậy là đủ rồi."
Jae-won mở miệng, nhưng không thể nói gì. Cậu có hàng trăm lý do để nghi ngờ bản thân, nhưng Kang-hyuk chỉ cần một câu để dập tắt tất cả.
Jae-won nhắm mắt lại, khẽ tựa đầu vào vai hắn.
Cậu không trả lời, nhưng cái siết tay chặt hơn của cậu đã nói lên tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top