Khoảng cách
Tin Baek Kang-hyuk bị điều động tạm thời sang bệnh viện khác khiến khoa Ngoại Chấn thương xôn xao. Không ai ngờ rằng vị giáo sư tài giỏi nhất của họ lại bị triệu tập sang một bệnh viện tư nhân để hỗ trợ trong một dự án nghiên cứu đặc biệt kéo dài ba tháng.
Jae-won nghe tin này từ y tá Jang Mi khi cậu đang xem xét hồ sơ bệnh án.
"Cậu biết chưa? Giáo sư Baek sẽ tạm thời rời khỏi khoa đấy."
Bàn tay cậu khựng lại trên tập hồ sơ. "... Chị nói gì cơ?"
Jang Mi thở dài. "Bệnh viện cần người có chuyên môn cao để hỗ trợ ca phẫu thuật đặc biệt bên đó, mà ai có thể giỏi hơn giáo sư Baek chứ? Nghe nói đây là lệnh từ ban giám đốc nên không thể từ chối được."
Jae-won im lặng, trong lòng có chút mất mát.
—
Buổi tối hôm đó, khi về nhà, Jae-won thấy Baek Kang-hyuk đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một tách cà phê nhưng chẳng uống lấy một ngụm.
"Anh thực sự phải đi à?" Jae-won ngồi xuống cạnh hắn, giọng có chút hờn dỗi.
Baek Kang-hyuk liếc nhìn cậu. "Là lệnh từ trên, tôi không từ chối được."
Jae-won chống cằm, lẩm bẩm. "Ba tháng... lâu thật đấy."
"Ừ." Baek Kang-hyuk đặt tách cà phê xuống bàn. "Cậu có thể sống thiếu tôi không?"
Jae-won nheo mắt, nghiêm túc suy nghĩ. "Không chắc nữa. Em quen có anh ở đây rồi."
Baek Kang-hyuk bật cười, vươn tay kéo cậu vào lòng.
"Tôi cũng quen có cậu ở đây rồi."
—
Ngày Baek Kang-hyuk rời đi, Jae-won không đến tiễn.
Không phải vì cậu giận, mà vì cậu không muốn phải nhìn thấy cảnh hắn kéo vali rời đi.
Dù biết hắn chỉ tạm rời đi ba tháng, nhưng trái tim Jae-won vẫn thấy trống trải.
Một ngày không có Baek Kang-hyuk, căn hộ dường như rộng hơn hẳn.
Một tuần không có Baek Kang-hyuk, Jae-won bắt đầu có thói quen nhìn điện thoại mỗi giờ.
Một tháng không có Baek Kang-hyuk, Jae-won nhận ra mình đã yêu người đàn ông đó nhiều đến mức nào.
___
Ba tháng xa Baek Kang-hyuk, Jae-won không biết mình đã trải qua thế nào. Công việc vẫn bận rộn, phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn mỗi đêm, cậu vẫn làm tốt mọi thứ như trước, nhưng có gì đó trống trải đến khó chịu.
Baek Kang-hyuk không phải kiểu người hay nhắn tin hay gọi điện. Dù biết hắn bận rộn, Jae-won vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu khi nhận được quá ít tin tức từ hắn. Cậu có chút bực mình, có chút tủi thân, nhưng rồi lại tự thuyết phục bản thân rằng mình đã quá nhạy cảm.
Chỉ là... ba tháng dài hơn cậu tưởng.
—
Đêm hôm đó, khoa Ngoại Chấn thương tiếp nhận một ca tai nạn nghiêm trọng.
Jae-won vừa kết thúc một ca mổ, còn chưa kịp cởi găng tay thì y tá Jang Mi đã chạy đến.
"Bác sĩ Jae-wom! Có một bệnh nhân cấp cứu mới, chấn thương nghiêm trọng! Xe cứu thương sắp đến rồi!"
Cậu vội vàng chạy ra bãi xe cấp cứu cùng các bác sĩ khác. Khi cửa xe cứu thương vừa mở, một người đàn ông cao lớn bước xuống.
Jae-won ngây người.
Người đó không phải ai khác ngoài Baek Kang-hyuk.
Hắn bước xuống xe một cách nhanh chóng, đôi mắt sắc bén lướt qua mọi người trước khi cất giọng trầm thấp, ra lệnh cho các nhân viên y tế.
"Chuẩn bị phòng mổ ngay lập tức. Đây là chấn thương đa chỗ, cần phẫu thuật khẩn cấp."
Cả đội ngũ y tế nhanh chóng di chuyển. Jae-won vẫn đứng đó, tim đập nhanh đến mức khó chịu.
Baek Kang-hyuk... đã trở về.
—
Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Jae-won đi đến phòng nghỉ dành cho bác sĩ. Cậu còn chưa kịp mở cửa thì đã bị một lực kéo mạnh vào bên trong.
Baek Kang-hyuk đóng cửa lại, nhìn cậu chằm chằm.
"Không chào đón tôi sao, Số Một?" Giọng hắn khàn hơn bình thường, có chút mệt mỏi.
Jae-won nhìn hắn, trong lòng có quá nhiều cảm xúc đan xen.
"Anh không gọi điện, cũng chẳng nhắn tin. Em còn tưởng anh quên mất em rồi." Jae-won cố tình nói với giọng trách móc, nhưng trong mắt lại ánh lên sự yếu đuối.
Baek Kang-hyuk cười khẽ, bước tới, đưa tay xoa nhẹ gáy cậu.
"Tôi có thể quên ai cũng được, nhưng không thể quên cậu."
Jae-won mím môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nhưng khi Baek Kang-hyuk kéo cậu vào lòng, cậu chẳng còn giữ được nữa.
Ba tháng xa nhau, tất cả nhung nhớ, giận dỗi, lo lắng đều tan biến khi họ ở đây, trong vòng tay của nhau.
Baek Kang-hyuk đã trở về. Và Jae-won biết mình sẽ không để hắn rời đi thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top