Khi giáo sư Baek ghen

Yang Jae-won đứng trước tòa nhà giảng đường, hơi cau mày khi nhận ra người đang đợi mình. Han Ji-yeong mặc áo khoác dài, hai tay siết chặt quai cặp, khuôn mặt ửng đỏ như thể đang chuẩn bị làm điều gì đó quan trọng.

Cậu không quá thân với Ji-yeong, nhưng biết cô ấy là con gái của Trưởng khoa Tổng quát Han Yu-rim. Ji-yeong là sinh viên y khoa năm ba, vẫn còn khá xa lạ với những áp lực mà cậu đối mặt hàng ngày. Nhưng ánh mắt cô dành cho cậu thì không xa lạ chút nào—ngưỡng mộ, thuần khiết và đầy cảm xúc.

"Anh Jae-won..." Ji-yeong mím môi, đôi mắt sáng lên một chút khi thấy cậu dừng bước.

Cậu thở nhẹ, đoán được chuyện gì sắp xảy ra. "Em có chuyện gì muốn nói à?"

Ji-yeong siết chặt tay hơn, đôi mắt dao động giữa lo lắng và quyết tâm. "Em thích anh."

Jae-won im lặng. Cậu không bất ngờ.

"Em biết anh bận rộn, biết anh lúc nào cũng dành toàn bộ thời gian trong bệnh viện." Giọng Ji-yeong hơi run nhưng vẫn tiếp tục. "Nhưng em thật sự thích anh. Em thi vào y khoa cũng vì anh. Em muốn được như anh, trở thành một bác sĩ giỏi, và..."

Cô ngập ngừng.

Jae-won nhìn cô gái trẻ trước mặt, cảm thấy một chút áy náy.

"Ji-yeong..." Cậu hít sâu, tìm từ ngữ thích hợp. "Anh rất cảm kích tình cảm của em. Nhưng..."

Cậu không thể tiếp tục. Bởi vì một cái bóng quen thuộc xuất hiện phía xa.

Baek Kang-hyuk.

Hắn đứng tựa vào bức tường gần đó, khuôn mặt vô cảm nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần.

Jae-won biết.

Hắn đã nghe thấy.

Baek Kang-hyuk không nói gì về chuyện đó.

Hắn vẫn giữ thái độ bình thường, vẫn cộc cằn với Jae-won trong phòng mổ, vẫn ném báo cáo lên bàn cậu với cái nhếch môi quen thuộc, vẫn ra lệnh bằng giọng lạnh nhạt:

"Số Một, theo tôi vào phòng phẫu thuật."

Cứ như thể hắn chưa từng đứng đó, nghe trọn vẹn lời tỏ tình kia.

Nhưng Jae-won biết hắn khác.

Baek Kang-hyuk vốn dĩ không quan tâm đến những chuyện cá nhân của ai. Hắn không để ý đến những y tá lén lút nhìn mình, không bận tâm khi nhận được thư tỏ tình từ bác sĩ thực tập, cũng chẳng hề mảy may phản ứng khi các bác sĩ khác ngưỡng mộ hắn.

Nhưng bây giờ, Baek Kang-hyuk lại để ý.

Hắn để ý đến việc Jae-won và Ji-yeong có ca trực chung hay không. Để ý đến việc Jae-won có trả lời tin nhắn của cô ấy không. Để ý đến việc Jae-won có cười với cô ấy không.

Hắn không hỏi trực tiếp, nhưng những cái liếc nhìn sắc bén và sự im lặng kỳ lạ đã nói lên tất cả.

Hắn đang ghen.

Jae-won biết.

Và cậu cũng bắt đầu thử thách giới hạn của hắn.

Một ngày nọ, sau ca phẫu thuật kéo dài bảy tiếng, khi cả hai cùng ngồi trong phòng nghỉ, Jae-won chống cằm, nhàn nhạt lên tiếng:

"Giáo sư, anh nghĩ sao về Han Ji-yeong?"

Kang-hyuk lật trang hồ sơ, không ngẩng đầu. "Cô bé con của Trưởng khoa Han?"

"Ừ." Jae-won kéo dài giọng. "Cô ấy có vẻ rất nghiêm túc."

Baek Kang-hyuk dừng lại một giây, nhưng nhanh chóng tiếp tục đọc. "Vậy sao?"

Jae-won cười, cúi sát xuống bàn. "Em đang suy nghĩ xem có nên thử hẹn hò không."

Lần này, Kang-hyuk thực sự dừng lại.

Hắn nhấc mắt lên, đôi mắt tối lại nguy hiểm.

"Số Một," hắn nói chậm rãi, từng từ sắc bén như dao mổ. "Cậu có quá nhiều thời gian rảnh à?"

Jae-won nheo mắt, tựa cằm lên mu bàn tay. "Có lẽ em cần chút thay đổi. Một mối quan hệ chẳng hạn."

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.

Kang-hyuk đặt tập hồ sơ xuống, đan hai tay trước mặt, ánh mắt không rời khỏi Jae-won.

"Cậu đang thử thách tôi à?"

Jae-won nhún vai, cười nhạt. "Anh nghĩ vậy sao?"

Hắn nhìn cậu một lúc lâu. Rồi đột ngột đứng dậy.

Trước khi Jae-won kịp phản ứng, Kang-hyuk đã kéo cậu đứng lên, áp sát vào tường.

Tim Jae-won thót lên một nhịp.

Hơi thở của Kang-hyuk rất gần, giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm.

"Nghe cho rõ đây, Số Một."

Jae-won nuốt khan.

"Tôi không quan tâm cô gái đó nghĩ gì. Càng không quan tâm cậu có nhận lời hay không." Kang-hyuk nhấn mạnh từng chữ. "Nhưng nếu cậu dám thử yêu ai khác ngoài tôi..."

Hắn cúi xuống, môi gần như lướt qua môi Jae-won.

"Tôi sẽ không để yên."

Jae-won nín thở.

Hơi thở của Kang-hyuk nóng rực, đầu ngón tay hắn ấn nhẹ vào cằm cậu.

Bầu không khí căng như dây đàn.

Rồi Kang-hyuk buông ra trước khi có ai đó bước vào.

Jae-won không nói gì, chỉ đứng đó, tim đập loạn trong lồng ngực.

Baek Kang-hyuk quay đi, nhặt lại hồ sơ. Giọng hắn trở lại bình thản như chưa có gì xảy ra.

"Trở về làm việc đi."

Nhưng Jae-won biết.

Baek Kang-hyuk đã thừa nhận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top