Khăn choàng

Jae-won không có nhiều thời gian rảnh. Là một bác sĩ phẫu thuật, cậu thường xuyên phải trực đêm, làm việc liên tục đến mức về đến nhà chỉ muốn ngã xuống giường mà ngủ. Nhưng dù bận thế nào, cậu vẫn cố gắng dành chút thời gian mỗi ngày để hoàn thành một việc quan trọng—móc len.

Cậu đã lên mạng xem vô số video hướng dẫn, mày mò từng mũi móc, rồi lén lút tập luyện mỗi khi có thời gian. Ban đầu, những sợi len cứ rối tung lên, móc được một đoạn thì lại phải tháo ra làm lại, đầu ngón tay đau nhức vì siết quá chặt. Nhưng Jae-won không bỏ cuộc. Cậu muốn tự tay làm một chiếc khăn choàng cổ thật đẹp để tặng cho Baek Kang-hyuk nhân dịp mùa đông.

Không ai biết chuyện này, trừ một người—y tá Jang Mi.

"Thật không thể tin được!" Jang Mi há hốc miệng khi tình cờ phát hiện Jae-won đang lén móc len trong phòng trực. "Yang Jae-won của chúng ta, người mà đến nấu mì còn vụng về, lại đang học móc khăn cho bạn trai sao?"

Jae-won lập tức giật mình, suýt làm rơi cuộn len. Cậu nhanh chóng giấu chiếc khăn chưa hoàn thiện ra sau lưng, mặt đỏ lên. "Chị nhỏ tiếng chút đi!"

Jang Mi che miệng cười khúc khích. "Ôi trời, cậu đáng yêu quá đi mất! Mà tại sao lại là móc len? Cậu có thể mua một cái khăn đẹp hơn ngoài tiệm mà?"

Jae-won cúi đầu, chăm chú vuốt lại sợi len trong tay. Một lúc sau, cậu nhỏ giọng đáp:

"Em muốn tự tay làm cho anh ấy."

Jang Mi sững người trong vài giây, rồi mỉm cười. Cô không trêu chọc cậu nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nhìn những ngón tay thon dài của Jae-won tiếp tục cẩn thận đan từng mũi len.

Mấy ngày sau, chiếc khăn cuối cùng cũng hoàn thành. Đó là một chiếc khăn màu xám tro, đơn giản nhưng vô cùng ấm áp. Jae-won còn vụng về đến mức móc hơi lỏng tay ở một số chỗ, nhưng nhìn tổng thể vẫn xem như tạm ổn.

Tối hôm đó, khi tuyết bắt đầu rơi, cậu hẹn Baek Kang-hyuk ra ngoài, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Tặng anh." Cậu chìa ra chiếc khăn đã được gói cẩn thận trong một chiếc hộp nhỏ.

Baek Kang-hyuk nhận lấy, nhướng mày. "Gì đây?"

Jae-won khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác. "Anh mở ra thì biết."

Baek Kang-hyuk bật cười, từ tốn mở hộp. Khi nhìn thấy chiếc khăn, hắn hơi khựng lại.

"Em tự làm?"

Jae-won hắng giọng. "...Ừm."

Baek Kang-hyuk lặng lẽ nhìn chiếc khăn trong tay, rồi chợt kéo Jae-won lại gần, quàng ngay chiếc khăn đó lên cổ cậu.

Jae-won tròn mắt. "Khoan! Sao anh lại—"

"Em làm cho tôi, nhưng quên tự mua khăn cho mình?" Hắn cười khẽ, kéo hai đầu khăn siết lại, khiến Jae-won không thể tránh đi. "Cổ lạnh thế này, quàng trước đi."

Jae-won đỏ mặt, lúng túng giãy giụa. "Không phải! Cái này là em làm cho anh mà—"

Baek Kang-hyuk không để cậu nói hết câu, chỉ mỉm cười, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"Vậy em quàng hộ tôi đi."

Jae-won cứng đờ. Cậu biết rõ, một khi Baek Kang-hyuk cố tình trêu chọc, thì chẳng bao giờ cậu có thể thắng được. Cuối cùng, cậu vẫn phải miễn cưỡng quàng khăn cho hắn, nhưng mặt thì đỏ đến tận mang tai.

Baek Kang-hyuk hài lòng, khẽ kéo cậu lại gần, thì thầm bên tai:

"Cảm ơn em, Jae-won. Anh rất thích."

Jae-won nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của hắn dưới ánh đèn đường, trong lòng chợt thấy ấm áp hơn cả chiếc khăn mà cậu vừa quàng lên cổ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top