Hình nền điện thoại
Ca trực đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Trời vừa hửng sáng, Jae-won uể oải rời khỏi phòng trực, mắt còn díp lại vì buồn ngủ. Cậu định đi ăn sáng rồi về nhà ngủ một giấc, nhưng vừa bước vào khu vực nghỉ ngơi của bác sĩ, cậu đã cảm thấy bầu không khí có gì đó kỳ lạ.
Những bác sĩ nội trú khác nhìn cậu đầy ẩn ý. Một số y tá vừa thấy cậu liền quay đi cười khúc khích.
Jae-won nhíu mày. "Có chuyện gì vậy?"
Y tá Jang Mi lập tức chạy tới, nhét điện thoại vào tay cậu. "Jae-won, giải thích đi, giải thích ngay!"
Cậu chớp mắt nhìn vào màn hình. Trong bức ảnh là cậu và Baek Kang-hyuk đứng trên sân thượng bệnh viện vào tối hôm qua. Và điều quan trọng nhất...
Baek Kang-hyuk đang hôn lên trán cậu.
Jae-won suýt đánh rơi điện thoại. "C-cái gì đây?!"
"Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?!" Jang Mi la lên. "Làm sao hai người lại có khoảnh khắc lãng mạn như thế mà không ai hay biết hả?!"
Jae-won hoảng hốt nhìn quanh. Những người khác đều giả vờ làm việc nhưng rõ ràng đang hóng hớt phản ứng của cậu.
"Khoan đã! Ai chụp bức này?!" Cậu hỏi, giọng run run.
"Không biết! Nhưng sáng nay ai cũng có nó rồi!"
Jae-won cạn lời. Cậu ôm đầu, trong đầu hiện lên vô số viễn cảnh kinh khủng.
— Nếu giáo sư Baek mà biết chuyện này, hắn có bóp chết cậu không?
— Không, hắn không phải kiểu người quan tâm người khác nói gì. Nhưng còn cậu thì sao?! Làm sao cậu có thể tiếp tục bình tĩnh đối mặt với đồng nghiệp được nữa?!
Ngay lúc đó, giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên sau lưng.
"Ồn ào từ sáng sớm thế này, không ai muốn làm việc à?"
Jae-won cứng đờ. Mọi người lập tức tản ra, giả vờ bận rộn.
Baek Kang-hyuk bước tới, nhíu mày nhìn cậu. "Số Một, sao mặt cậu đỏ thế?"
Jae-won lắp bắp. "G-giáo sư... anh..."
Hắn nhướng mày, rồi chợt nhận ra điện thoại trong tay cậu. Hắn cầm lấy, nhìn vào màn hình, rồi chậm rãi bật cười.
"Ồ, đẹp phết nhỉ?"
Jae-won suýt sặc nước bọt. "Đẹp cái đầu anh!"
Baek Kang-hyuk ung dung trả lại điện thoại, thái độ không hề có chút bối rối hay khó chịu nào. "Bị chụp thì cũng bị chụp rồi. Cậu định làm gì?"
Jae-won ôm đầu. "Không biết! Em muốn trốn thôi!"
Hắn bật cười. "Trốn gì mà trốn? Chúng ta cũng đâu có làm gì sai."
Jae-won trừng mắt. "Anh không thấy xấu hổ sao?"
Baek Kang-hyuk nhún vai. "Không. Dù gì thì tôi cũng thích cậu. Người khác biết thì đã sao?"
Jae-won nghẹn họng. Cậu biết hắn luôn thoải mái trong mọi chuyện, nhưng đến mức này thì đúng là không chịu nổi mà!
Baek Kang-hyuk vỗ vai cậu, giọng đầy trêu chọc. "Nhưng nếu cậu ngại quá thì... lần sau tôi sẽ chọn chỗ kín đáo hơn nhé?"
"Baek Kang-hyuk!"
Tiếng hét bất lực của Jae-won vang vọng cả khu nghỉ ngơi, trong khi những y tá và bác sĩ nội trú xung quanh cắn môi nhịn cười.
Quả nhiên, dù có tin tức chấn động cỡ nào thì Baek Kang-hyuk vẫn luôn là người nắm thế chủ động. Và Jae-won thì mãi mãi không thể thắng được hắn.
___
Baek Kang-hyuk thong thả bước vào khu vực nghỉ ngơi của y tá, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt. Ngay khi thấy Jang Mi đang cắm cúi vào điện thoại, hắn không chút do dự tiến đến.
"Giang hồ, tôi có chuyện muốn hỏi."
Jang Mi giật mình ngẩng lên. Nghe thấy biệt danh quen thuộc, cô lập tức xua tay. "Em thề là em không phải người chụp tấm hình đó!"
Baek Kang-hyuk nhướng mày. "Tôi có nói là cô chụp đâu?"
Jang Mi im bặt.
Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, khoanh tay dựa vào lưng ghế. "Cô có ảnh gốc không?"
Jang Mi nheo mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ. "Anh hỏi làm gì?"
Baek Kang-hyuk bình thản đáp. "Tôi muốn cài làm hình nền điện thoại."
Jang Mi suýt sặc nước. "Anh nghiêm túc à?!"
Hắn gật đầu, mặt không hề biến sắc. "Còn gì tuyệt hơn một bức ảnh đẹp như vậy? Tôi muốn lưu lại làm kỷ niệm."
Jang Mi nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ. "Anh đúng là mặt dày vô đối..."
Baek Kang-hyuk không hề phản bác. "Có không? Gửi tôi đi."
Jang Mi thở dài, lục điện thoại một lúc rồi chuyển ảnh qua cho hắn. "Đây. Nhưng đừng trách tôi nếu Jae-won phát hiện và xử lý anh nhé."
Baek Kang-hyuk thản nhiên tải ảnh về, mở phần cài đặt và đặt làm hình nền ngay lập tức. Nhìn bức ảnh mình đang hôn trán Jae-won, ánh đèn từ sân thượng chiếu vào hai người, làm cho khung cảnh này vừa mờ ảo mà cũng vừa rõ ràng.
Hắn nở nụ cười hài lòng. "Đẹp thật. Không biết là ai chụp nhưng mà cũng biết canh góc đấy chứ."
Jang Mi xoa xoa hai cánh tay. "Sao tôi nổi da gà thế này... Anh đúng là yêu nghiệt mà!"
Baek Kang-hyuk cất điện thoại vào túi, ung dung đứng dậy. "Tôi chỉ là người đàn ông biết trân trọng kỷ niệm đẹp thôi."
Hắn vừa đi khỏi, Jang Mi lập tức nhắn tin cho Jae-won.
[Khẩn cấp! Người yêu cậu vừa cài hình nền bằng bức ảnh bị lộ đó! Mau xử lý hắn đi!]
Jae-won nhìn tin nhắn, im lặng ba giây, sau đó hét lên trong phòng trực:
"BAEK KANG-HYUK! ANH MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top