Hẹn hò bí mật

Jae-won ngồi bên cửa sổ quán cà phê, tay xoay xoay cốc Americano đã nguội. Trời đã khuya, ngoài đường không còn nhiều xe cộ, chỉ còn ánh đèn đường hắt xuống những bóng đổ dài trên vỉa hè.

Cậu đang đợi ai đó.

Vài phút sau, một bóng người cao lớn lặng lẽ bước vào, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

Baek Kang-hyuk không mặc áo blouse trắng như thường lệ, thay vào đó là một chiếc áo len tối màu và quần jean. Nếu không phải gương mặt kia quá quen thuộc, có lẽ chẳng ai nhận ra hắn chính là vị giáo sư nghiêm túc của bệnh viện.

"Em tưởng anh bận." Jae-won nhấp một ngụm cà phê, cố tình nói giọng hờ hững.

Baek Kang-hyuk nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ. "Anh không nói là sẽ không đến."

"Nhưng cũng không nói là sẽ đến."

Hắn khẽ cười, rồi với tay lấy cốc cà phê của cậu, nhấp một ngụm.

Jae-won lập tức cau mày. "Này, cốc của em."

Baek Kang-hyuk đặt cốc xuống, ra vẻ thản nhiên. "Vậy sao?"

Jae-won bực bội trừng mắt nhìn hắn, nhưng trong lòng lại không giấu được ý cười. Cậu đã quen với kiểu hành động vô tư mà chẳng thèm xin phép này của hắn.

"Mai em có ca sáng đúng không?" Baek Kang-hyuk hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát cậu.

Jae-won gật đầu. "Anh cũng vậy mà."

"Ừ. Nhưng nếu em mệt, có thể đổi ca."

Jae-won khựng lại, rồi lắc đầu cười. "Anh có quyền gì mà tự động sắp xếp lịch trực cho em chứ?"

"Anh là trưởng khoa mà."

Cậu gật gù. "À ừ, quên mất."

Baek Kang-hyuk nghiêng đầu, tỏ vẻ suy nghĩ. "Không thì, quyền bạn trai?"

Jae-won suýt nữa sặc cà phê. Cậu nhanh chóng liếc xung quanh, xác nhận không ai để ý, rồi cúi xuống thì thầm gắt gỏng.

"Anh có thể đừng nói mấy câu như thế ở nơi công cộng được không?"

Baek Kang-hyuk chỉ ung dung tựa lưng vào ghế, đôi mắt ánh lên tia thích thú. "Em đỏ mặt rồi kìa."

Jae-won siết chặt cốc cà phê, nghiến răng. "Giáo sư Baek, anh đừng nói nữa."

Baek Kang-hyuk bật cười, nhưng không trêu chọc nữa. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nói.

"Anh đến đây là vì muốn gặp em."

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Jae-won ngẩn người. Cậu cúi xuống, giả vờ bận rộn khuấy cà phê, nhưng tim lại đập loạn nhịp.

Bọn họ hẹn hò trong bí mật đã một thời gian. Không ai biết cả. Nhưng mỗi lần ở cạnh nhau thế này, Jae-won lại cảm thấy thế giới nhỏ bé của hai người là đủ.

Và lần này, cậu không còn muốn trốn tránh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top